nhiêu. Huấn luyện viên Các Bun-xông đã phủ cả tấm khăn thấm nước lên
mặt, mũi anh, I-go cố nén giận; lắc đầu tỏ ý muốn bỏ khăn ra. Các hiểu
điều đó, con sói già trong làng quyền Anh này hiểu cần phải làm gì để
nhanh chóng hồi phục sức cho I-go. Vừa xoa bóp, lau mình cho anh, ông ta
vừa bảo:
-Thở sâu vào… Sâu nữa… Gút… Gút… Anh đánh rất tốt,-Mi-cla-sốp
không tìm thấy vẻ lo âu hay khích lệ giả tạo nào trong giọng nói của huấn
luyện viên nên anh yên tâm ngay. Ông ta dạng rộng khăn quạt cho anh,
phân tích kỹ thuật của đối thủ và đánh giá hiệp đấu.
-Hắn là một kẻ hiếu thắng, sức mạnh của hắn là ở chỗ liên tục tấn công,
liên tục gây sức ép. Đừng chấp nhận lối đánh đó. Các nói và khuyên luôn:-
Bây giờ anh thử chủ động tấn công xem. Và quan sát hắn đối phó lại ra sao.
Anh cứ tấn công, đánh gần vào. Đừng cho hắn tiến lên dù chỉ một bước
thôi. Theo dõi chặt đòn đánh móc từ dưới leê. Anh phải cố làm chủ vũ đài.
Đừng lùi nữa!…
I-go đã nhìn võ sĩ Ý với con mắt khác. Bun-xông nói đúng. Tại sao anh
lai không nghĩ ra nhỉ? Bài toán có gì phức tạp đâu, cũng có thể là phức tạp
đấy nhưng cách giải quyết lại rất đơn giản. Bọn lính xâm lược, thường
chẳng đáng sợ khi người ta buộc chúng phải lùi lại, hay như điều người ta
nói là buộc chúng phải quay lưng tiến lên…
Ở góc đối diện, Pôn-trét-tô cũng đang ngả mình trên ghế chân co chân
duỗi, khuôn mặt đẫm mồ hôi, nở nụ cười thoả mãn như trước mắt anh ta
chẳng có gì khó khăn. Còn huấn luyện viên lười nhác vẫy vẫy chiếc khăn
mặt bông ướt trên đầu võ sĩ. Nét mặt ông ta lộ vẻ tin tưởng và tự hào của
người đã nắm chắc phần thắng, trận đấu sẽ kết thúc chóng bánh và chỉ còn
chờ trọng tài công bố nữa thôi.