Không những thế, anh cần phải chiến thắng võ sĩ Ý và phải thắng cả đợt
thi đấu này. Thắng với bất cứ tình huống nào, với bất cứ giá nào. Phải
thắng, vì có như vậy thì báo chí mới nhắc đến tên anh. Chỉ cần nhắc tới, dù
chỉ là một dòng ngắn ngủi, để người ta biết đến, nhớ đến tên anh. Đây là cơ
hội duy nhất để anh trở về với đội ngũ, bắt liên lạc được với Trung tâm.
Phải làm cho mình nổi tiếng. Đó là lời nhắc nhủ của Mát-xcơ-va. Và giờ
đây điều này thực quan trọng. Có thể nói, đã mấy tháng nay Mi-cla-sốp
“không có việc làm”. Chẳng hiểu tại sao sự liên lạc bị cắt đứt đột ngột.
Điều gì đã xảy ra với các đồng chí ấy, anh không hề biết. Khả năng xấu
nhất, đáng sợ nhất là tan vỡ. Cũng có thể như vậy lắm chứ. Chiến tranh là
chiến tranh. Có thể Trung tâm, ở Mát-xcơ-va đã biết hết. Do đó cần phải
làm mọi cách công khai qua báo chí báo rằng tình báo viên Mi-cla-sốp vẫn
sống, vẫn được tin cậy, đang trong đội ngũ. Anh nhớ lại lời dặn của đại tá I-
lin-cốp: “Anh cứ việc chờ đợi. Người của chúng ta sẽ đến tìm anh, nhưng
anh cũng đừng để lãng phí thời gian. Anh làm cho mình nổi tiếng đi. Phải
làm sao để tên anh được đưa lên báo chí, dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi”. Và
do đó nếu thua thì anh sẽ không được nêu tên lên báo chí. Vậy, cần phải
thắng. Chả lẽ ở Xta-lin-grát, các đồng chí của anh dễ dàng hơn hay sao?
Không những họ vẫn đứng vững, mà còn đánh đuổi được kẻ thù, đã làm
chấn động toàn thế giới. Và chiến công đó được lặp lại vào mùa hè năm
ngoái ở Cuốc… Bọn phát xít Ý cũng đã bị đánh tơi bời, “Sư đoàn xanh: của
chúng đã rụng lông cánh. Và giờ đây anh phải cho gã võ sĩ này đo ván. Vừa
đánh, vừa lùi tránh đòn, Mi-cla-sốp miên man suy nghĩ. Bỗng tiếng cồng
mong đợi đã vang lên, nó đã cứu viện cho anh. Trọng tài vội nhảy vào giữa
hai người, dang tay hô: “Ngừng đấu”…
Pôn-trét-tô thở hồng hộc bước lại góc nghỉ của mình.
I-go không phải ngồi mà là rơi phịch xuống chiếc ghế đẩu do huấn luyện
viên vừa đặt cho anh. Cũng may là đúng lúc tiếng cồng nổi lên anh lại đang
ở ngay góc của mình. Như vậy sẽ đỡ mất sức và được nghỉ nhiều hơn. Anh
ngả người tựa vào chiếc đệm đỡ sau lưng, hai tay dang ra trên dây chão và
há miệng hít thở những hớp không khí. Nhưng anh chẳng kịp thở được bao