-Cái gì vậy?-Cri-u hất đầu hỏi và nhìn chai cô-nhắc chính hiệu.
-Rượu Pháp đấy. Đã hai mươi năm nay được bảo quản trong hầm lạnh
đấy nhé. Làm một li cô-nhắc của tôi, với một tách cà-phê của anh thì thật
tuyệt diệu. Ông thấy kết hợp như vậy được chứ?
Cri-u mỉm cười sảng khoái. Bun-xông đến thật đúng lúc. Đang lúc ông ta
thèm rượu. Và ông vui vẻ vỗ vỗ bàn tay lên đôi vai vạm vỡ của người huấn
luyện viên đồng nghiệp.
-Anh bạn già, anh thông minh lắm! Anh sống hơn với mốt thời đại đấy.
-Không, He-rich ạ, tôi già đi nhiều rồi đấy. Và thậm chí cảm thấy chảy
rồi.-Các vừa nói vừa mở chai. Tôi định đến thăm anh từ ngày đầu thi đấu
nhưng cứ dùng dằng mãi. Cuộc đấu chưa bắt đầu, sợ có tiếng xì xèo không
lợi cho anh. Người ta lại tưởng tôi có bạn bè trong ban giám khảo, do đó sẽ
dễ dàng hơn… Tôi muốn nói là các huấn luyện viên khác có thể nghĩ vậy.
Còn bây giờ thì khác, mọi sự đã rõ ràng…
-Anh có tay võ sĩ khá lắm, cái tay người Nga ấy.
-Phải cái hơi cứng đầu một chút.
-Không sao, anh biết cách làm việc với con người mà…
Hai người ngồi đối diện nhau trên những chiếc ghế mềm thấp, thong thả
tiếp cho nhau chất rượu cô-nhắc vàng óng ánh, và pha với chất cà-phê đen
nóng, đặc sệt. Họ cùng im lặng nhấm nháp, thưởng thức. Mỗi người theo
đuổi một ý nghĩ riêng của mình nhưng cả hai lại không ai biết rằng họ cũng
đang suy nghĩ trùng hợp như nhau: thật là thoải mái biết bao khi có được
những buổi rỗi rãi ngồi uống với nhau như cảnh tượng thời trước chiến
tranh thế này. Các Bun-xông tự nói lên suy nghĩ của mình. Hen-rích bắt
chuyện ngay:
-Anh bạn ạ, tôi sợ rằng thời kỳ ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa đâu.
-Tôi sẽ cố nhớ mãi chừng nào còn sống.
-Tất nhiên là nếu chúng ta còn sống được đến ngày đó,-Hen-rích thành
thật thú nhận.
-Thôi đừng nghĩ đến những chuyện buồn nữa.-Chỉ tổ hại thần kinh thôi.