-Nhưng không ai trốn tránh được thực tế đâu, ông bạn ạ.
-Đúng vậy, trước mắt chỉ thất chuyện buồn nhiều hơn điều vui. Tốt nhất
là đừng nghĩ gì cả.-Bun-xông lai rót đầy li rượu. Tôi có cảm giác là dạo này
hay nghĩ điều gở lắm. Không hiểu sao trong đầu óc tôi cứ lởn vởn ý nghĩ,
đây là giải vô địch cuối cùng mà tôi được tham dự.
-Vì ở đây cũng như ở ngoài mặt trận, tinh thần Nga đang thắng đấy,-
Hen-rích nói giọng rầu rầu.
Nhưng Bun-xông lại hiểu câu nói này theo ý mình. Đã nên vào đề chưa?
Ông ta nghĩ vậy và vội vàng vào đề luôn.
-Mic-cla-sốp là người mang dòng máu chúng ta trong xương tuỷ đấy.
Tuy là hàng binh, lính lê dương nhưng hắn đã được coi nhu người của
chúng ta. Hắn được thưởng huân chương vì thành tích chiến đấu chống du
kích. Hắn lại có người cậu ruột là một nhân vật khá quan trọng của bộ
thông tin tuyên truyền.
-Không, ở đây tôi không nói về anh ta, về một con người cụ thể. Tôi nói
cái tinh thần chung thôi.-Hen-rích cầm li rượu của mình lên, lắc lắc cho
chất nước vàng vàng sóng sánh và say sưa ngắm cái màu sắc ấy.-Chất rượu
này đẹp thật!… Đúng là nước thánh. Nhưng tôi với anh, anh bạn già ạ, lại
không phải là kẻ đi dạo. Và sau này sẽ ra sao, chẳng ai trong hai chúng
mình biết được. Sẽ có một cái kỳ diệu gì đó. Nhưng tiếc rằng, lúc đó chẳng
còn chúng ta nữa đâu. Thôi, ta chúc nhau cạn chén vì một điều vui nào đó.
-Chúc cho tinh thần thượng võ của chúng ta đời đời tồn tại.-Bun-xông
nói một câu bóng bảy.
-Nào, chúc tinh thần thượng võ!… Hen-rích uống cạn một hơi.
Họ lại uống tiếp và im lặng. Bun-xông không hỏi gì thêm nữa. Ông ta
biết chờ đợi. Và quả vậy. Rượu cô-nhắc đã phát huy tác dụng của nó. Các
rót thêm rượu, ngồi im.
-Nào chúc cho cậu vào chung kết tốt,-Hen-rích bỗng nói.-Mặc dầu thật
lòng chúng ta không muốn để cho thằng Nga của anh thắng. Nhưng thú
thật, hắn là võ sĩ có hạng, và đã tỏ rõ tài năng của mình.