không còn chê vào đâu được. Ông ta tự bảo mình: thôi đừng vểnh râu lên
nữa, Các ạ!
Vẫn đứng trước gương, và tự hỏi xem nên đến phòng ai. Phải xác minh
cho được nguyên nhân báo chí im lặng. Nhất định là phải gặp các uỷ viên
ban giám khảo. Trọng tài chính chăng? Không, sẽ mất toi chai rượu cho cái
gã đại tá bận thường phục ấy mà chả moi gì được đâu. Hay gặp phó trọng
tài? Ông này cũng thuộc loại kín tiếng, keo kiệt lời nói lắm. Hai điểm đã bị
loại. Chỉ còn người thứ ba Hen-rích Cri-u. Ông ta cũng từ Béc-lin tới. Một
nhà thể thao chuyên nghiệp và lại là bạn bè với nhau. Thôi đến với ông ta
vậy. Tuy vậy Bun-xông cũng phải ôn lại một chút những cuộc gặp gỡ với
nhau từ trước, ở đâu, lúc nào, và lý do đến thăm hôm nay…
Hen-rích Cri-u vui mừng thật sự khi thấy Bun-xông đến với mình. Ông
đang định đi ăn sáng. Đã pha xong cà phê. Cà phê, chính gốc. Ông đếm
từng thìa món dự trữ ít ỏi này. Nhưng chưa kịp uống thì có khách. Ông ta
đón chào ông bạn quý đã một thời nổi tiếng trong làng quyền Anh bằng nụ
cười rạng rỡ.
-Ồ, ông bạn, ông sống khá phong lưu đấy chứ,-Bun-xông cố lấy giọng
xởi lởi, chào ông chủ phòng, và vểnh mũi hít hít mùi cà-phê thơm ngát.
-Cà-phê chính gốc đấy,Cri-u tự hào khoe ngay.
-Brê-din à?
-Đúng, của một ông bạn làm ở sứ quán bên ấy gửi về.
-Chà, anh bố thí bạn bè sang thật!-Bun-xông nịnh ra mặt.
-Nhưng ông ta vẫn nhớ tổ quốc lắm. Viết thư về bảo là như đi đầy ấy.-
Cri-u nói khẽ, trầm trầm, trang trọng và lên giọng.-Nhưng phụng sự tổ
quốc, phụng sự quốc trưởng là nghĩa vụ của mỗi người Đức chân chính
chúng ta, dù cho là anh ta đang ở đâu, làm gì. Vì đó là phụng sự quốc
trưởng.
-Đúng vậy, quốc trưởng của chúng ta, quả là một bộ óc vĩ đại.-Bun-xông
tán thưởng và mong chuyển đề tài sang hướng mình mong đợi. Ông liền đặt
chai rượu lên bàn, mở tờ báo bọc ra và nói:-Hôm nay xin phép được uống
với anh.