1.
Chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, I-go Mi-cla-sốp bước lên bậc thềm nhà ban
tham mưu. Hai ngọn đèu nhỏ chiếu mờ mờ dãy hành lang dài. Trời mát và
ẩm sau một ngày hè nóng nực. Cuối hành lnag là phòng tham mưu trưởng.
Giữa hành lang, nơi đặt lá cờ trung đoàn có lính gác. Thấy Mi-cla-sốp tới,
anh lính gác hơi mỉm cười tỏ ý chào. Ở đây hầu hết mọi người đều biết I-
go.
-Anh Cả có ở trong phòng không?-Mi-cla-sốp hỏi nhỏ vì anh biết rõ là
không được nói chuyện với lính gác.
Anh lính gác im lặng gật đầu.
-Có ai trong ấy không?
Lại im lặng gật đầu.
-Mình chờ một lát vậy,-Mi-cla-sốp thầm bảo và dừng lại trước cửa một
căn phòng gần chiếc biển sơn, kẻ chữ trắng: “Trung tá, V.I.Tru-khơ-nốp”.
Dĩ nhiên, I-go hiểu rõ lý do Tru-khơ-nốp gọi anh đến đây. Câu chuyện
rồi sẽ chẳng dễ chịu gì. Hôm kia, chàng võ sĩ đã đưa lá đơn thứ ba xin ông
cho đi học trường quân báo. Hai lá đơn trước, trung sĩ I-go chỉ viết chung
chung ngắn gọn là cho anh được lên tiền tuyến, và dĩ nhiên là bị từ chối,
hơn nữa lại còn bị lên lớp một chầu. Sau đó, I-go suy nghĩ và quyết định
viết lá đơn dài hơn viện mọi lý lẽ và khả năng chứng tỏ anh có thể trở thành
người lính trinh sát thật sự: trước hết đó là nhà thể thao, có sức khỏe, biết
tiếng Đức khá thạo (chỗ này thì anh hơi thổi phồng chút ít, vì trình độ tiếng
Đức của anh cũng chỉ trung bình thôi cho dù giọng của anh, như cô giáo
nhận xét là “hoàn toàn âm Phổ”. Anh có thể sử dụng thành thạo vũ khí cá
nhân, bắn giỏi và đã hai lần nhảy dù từ trên tháp xuống, biết bắn súng
phòng không, biết sửa chữa súng, biết đi mô-tô, có bằng lái xe ô-tô nghiệp
dư và ngoài ra biết thực hiện các nhiệm vụ của pháo thủ số một. Chỉ có
điều anh không viết rõ là nhiệm vụ chính hiện nay là trung sĩ đơn vị đèn