pha phòng không vì cho rằng, tất nhiên thủ trưởng phải biết anh đang làm
gì chứ.
I-go có cảm giác rằng lá đơn chi li như vậy sẽ thuyết phục được trung tá
Tru-khơ-nốp. Nhưng sau giờ ăn trưa hôm nay, trung úy Kha-tren-cô gọi anh
ra một góc vắng gần nhà ăn và báo riêng sẽ có cuộc gặp gỡ không vui với
trung tá đấy.
-Tất cả là do cái đơn ngu xuẩn của cậu đấy-Nét mặt trung úy cau có và tỏ
vẻ thương hại.-Thủ trưởng cho gọi cậu lên nói chuyện đấy. Nếu như đã bắn
trượt hai viên ra ngoài mục tiêu rồi thì đến phát thứ ba phải thận trọng chứ.
Trung tá gắt như bố chồng ấy…
-Vì tôi à?
-Không phải cậu đâu. Cậu là cái thá gì! Trên bàn ông ấy hàng đống đơn
như vậy.
Cửa phòng làm việc xịch mở và một hạ sĩ từ trong phòng bước ra. Mi-
cla-sốp nhận ra anh bạn phục vụ ở đơn vị đèn pha bên cạnh. Mặt đỏ bừng
toát mồ hôi tựa như vừa ở cuộc đấu ra. Mi-cla-sốp, hỏi vẻ thông cảm:
-Thế nào?…
-Ba bài…!
I-go ngập ngừng một lát, sửa lại cổ cái và bước vào phòng.
-Báo cáo, trung sĩ Mi-cla-sốp có mặt, theo lệnh của đồng chí.
Trung tá Tru-khơ-nốp, vẫn không ngẩng đầu nhìn, chỉ khẽ gật đầu chào
và trỏ vào chiếc ghế cạnh bàn làm việc.
-Ngồi xuống, người anh hùng.
I-go gơi ghé ngồi xuống mép ghế, hai tay đặt trên đầu gối. Trung tá vẫn
im lặng ngồi viết. Mi-cla-sốp cũng lặng im ngồi ngắm người chỉ huy của
mình. Đây là lần đầu tiên anh được nhìn trung tá gần như vậy. Mái tóc sẫm
cắt ngắn, hai vệt hói lớn càng làm chiếc trán giô hơn. Khuôn mặt rám nắng
gầy hốc hác, đôi mắt thâm quầng đấu tích của những đêm dài không ngủ
làm cho cặp lông mày như nặng và dài thêm ra. “Đồng chí ấy bận bao
nhiêu việc, mình không gặp may rồi,-Mi-cla-sốp thầm nghĩ.-Tình hình khá