phức tạp”. I-go rời mắt khỏi bàn nhìn vào mấy cặp bìa dày cộm ở cuối bàn.
Hai cặp màu xanh, một cặp màu đỏ. Cặp nào cũng căng phồng giấy. Cặp
nào đựng đơn từ đây? Anh thầm hỏi và lại khẳng định ngay.-Có lẽ cái kia,
cái màu đỏ ấy. Nó dày hơn và giấy tờ nhiề màu khác nhau.
-Thế nào, chán rồi à?-Trung tá Tru-khơ-nốp hỏi, giọng thân mật, nhưng
vẫn cúi xuống viết.
-Sao cơ ạ… thưa đồng chí trung tá!-Mi-cla-sốp hỏi lại.
-Chán rồi hay sao, tôi hỏi thế đấy?
-Không tôi chưa hiểu ý đồng chí,-Mi-cla-sốp chưa hiểu trung tá định nói
gì.
-Thôi được càng tốt. Này, Mi-cla-sốp, tôi chưa bao giờ đánh giá thấp về
cậu, mà còn tự hào về cậu là một chiến sĩ có kỷ luật, tự giác cao. Tất cả
những gì cậu “thống kê” vào đây,-trung tá mở ngay cặp màu đỏ,-thì cán bộ
nhân sự từ lâu đã biết rõ. Trong hồ sơ cá nhân đều ghi cả rồi. Cậu rõ chưa?
Còn vấn đề đi học trường trung đoàn thì đang mờ mịt lắm. Đấy không phải
là câu lạc bộ nghiệp dư đâu. Bao giờ có yêu cầu thì sẽ thông báo cậu sau.
Hiểu rõ chứ!
-Rõ, thưa đồng chí trung tá!
-Còn hỏi gì nữa không?
-Không ạ! Xin phép đồng chí!
-Cậu về đi.
Ra khỏi phòng tham mưu trưởng, Mi-cla-sốp quyết định đi tắt qua rừng
để về đơn vị đèn pha. Anh muốn đi một mình để suy nghĩ kỹ từng lời nói
của người chỉ huy. Anh có cảm giác tựa như chàng sinh viên vượt qua được
kỳ thi khó. Làm sao mà không vui sướng được! Anh yên trí là sẽ phải nghe
những lời chỉnh gay gắt, thế mà hoàn toàn ngược lại…
Vệt đường mòn trong rừng ngoằn ngoèo qua các bụi cây anh đào dại, cây
gai, cây phi tử, các hàng thông non, bạch dương và các khóm liễu rủ thấp
che khuất, một vài khóm hoa nhổ lên trên bãi cỏ ngả nghiên cao đến đầu
gối. Xa xa, trên sân bay sát với bìa rừng trông rõ những chiếc máy bay tiêm