Chiếc xe băng băng trên đường..Hạ Tử Yên ôm lấy thân thể đang lạnh
run của mình..
Lúc chiều mọi thứ còn tốt mà, trên người cô còn hơi ấm của anh, sao
giờ này anh lại không còn bên cạnh...
Nhiên! Bây giờ anh ra sao rồi..Trong đó lạnh lẽo làm sao anh có thể
ngủ..
Lúc tối anh còn chưa ăn gì..Thức ăn trong đó anh có ăn được không?
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra..Hạ Tử Yên suy nghĩ lung tung một lúc,
nước mắt lại ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp..Nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa
xe mà lòng cô lạnh lẽo cô đơn đến không thở nỗi..
Khi về đến nhà, cô liền đi thẳng lên phòng vùi cả cơ thể mệt mỏi vào
chăn..Ôm lấy cái gối anh hay nằm hít lấy hơi ấm mùi hương chỉ thuộc về
anh..
-" Nhiên..Nhiên..."
Nỗi sợ hãi khiến cô không ngừng run rẫy..Cô chưa bao giờ lo sợ như
lúc này..Chưa bao giờ thấy mình nhu nhược bất lực như bây giờ..
Không được cô không thể khóc nữa..
Nếu lúc này cô sinh bệnh sẽ làm anh lo lắng..
Đúng rồi ngày mai cô lại đến đồn cảnh sát tiếp tục, biết đầu bọn họ sẽ
cho cô gặp anh..
Hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai không được sẽ ngày
kia...Chỉ cần gặp được anh chuyện gì cô cũng không ngại...