Nghe anh ta kéo dài chữ cuối, Hạ Tử Yên liền nghĩ đến " tiền " đúng
vậy không phải xã hội này là thế sao..Tiền thì cô có, Trình Hạo Nhiên cho
cô rất nhiều, nhưng có đời nào cô dùng đến đâu...Cái gì anh cũng lo hết cho
cô..Nghĩ đến đó mắt Hạ Tử Yên cay cay..
Cô gượng cười nói:
-" Chỉ cần gặp anh ấy chuyện gì ngài muốn tôi cũng có thể đáp ứng "
Làn môi của Nhất Triển càng sâu hơn..Anh ta nghiêng người nói nhỏ
vào tai cô..
-" Ừm.Vậy em đến khách sạn tâm sự với tôi thì sao "
Hai mắt Hạ Tử Yên mở lớn trừng lấy anh ta..Đôi chân nhanh chóng
lùi ra phía sau, hai tay tức giận nắm lại..phun ra hai chữ..
-" Đồ khốn "
Cũng không để anh ta nói thêm liền xoay người bỏ chạy ra khỏi đồn
cảnh sát...
Nhất Triển nhìn bóng dáng nhỏ nhắn quật cường đó trên môi nở nụ
cười khó hiểu..
Hạ Tử Yên chạy ra đến xe thì lại hối hận..
Không phải hối hận là không nhận lời anh ta..Mà hối hận vì đã chửi
anh ta..
Trời ơi! Bây giờ cô phải làm sao đây..Sao Trình Gia không thấy có rục
rịch gì hết vậy..Im hơi lặng tiếng như vậy là sao..
Chẳng lẽ giống như Lâm Triệu Minh nói vụ án này quá lớn cả Trình
Cẩn Long cũng bó tay..