Nghĩ thế Hạ Tử Yên leo xuống giường, vào phòng tắm rửa..Tẩy luôn
khuôn mặt trang điểm để bị nước mắt làm nhòe...
Sáng sớm ngày hôm sau Hạ Tử Yên dậy rất sớm, vốn dĩ tối hôm qua
cô cũng không thể chợp mắt..
Cô muốn đến đồn cảnh sát xem tình hình thế nào, thay vì ngồi ở nhà
cô không yên tâm..
Những nhân viên cảnh sát người đi qua kẻ đi lại điều đưa mắt nhìn Hạ
Tử Yên...
Cô đã ngồi hơn bốn tiếng, hỏi rất nhiều người nơi đây, nhưng ai cũng
nói không biết..Bảo cô chờ người phụ trách vụ án này về..
Cô đợi lâu rất lâu nhưng vẫn chưa đợi được..
Lúc này có một người đàn ông trẻ tuổi khuôn mặt góc cạnh sắc nét,
vừa bước vào đã đặt mặt vào cô, trên môi anh ta còn nhếch nhẹ...
-" Sếp.Cô gái này đợi sếp lâu lắm rồi "
Hạ Tử Yên vừa nghe người cảnh sát nói với người đàn ông đó..Cô như
bắt được vàng không giấu nổi vui mừng bước đến trước mặt anh ta..
-" Tôi..Tôi là vợ của Trình Hạo Nhiên tôi muốn gặp anh ấy..Có được
không?"
Người đàn ông nheo đôi mắt như chim ưng của mình quan sát cô..
Sau đó bên môi treo nụ cười, lắc đầu ánh mắt đa tình nheo lại không
một chút đứng đắng nói..
-" Cô bé.Thời gian này em chưa thể gặp chồng em được..Bất quá..."