chút rèn luyện cho cứng rắn thêm có thể là tốt, nhưng xét như một bằng
chứng quý mến tôi, điều đó đã làm cụ xúc động sâu sắc.
Chúng tôi mau chóng đi đến thỏa thuận trở thành bạn thân của nhau
mãi mãi và anh nói mấy chữ “tình bạn của chúng ta” như nhắc đến một
điều gì quan trọng và tuyệt vời tồn tại bên ngoài bản thân chúng tôi mà
chẳng bao lâu sau - không kể tình yêu dành cho người tình - anh gọi là
niềm vui lớn nhất của đời mình. Những lời đó khiến tôi buồn buồn thế
nào ấy và bối rối không biết đáp lại ra sao, bởi lẽ khi trò chuyện với
anh ta - và hẳn là cũng giống như với bất kỳ ai khác - tôi không hề cảm
thấy cái hạnh phúc mà tôi có thể cảm thụ khi chỉ có một mình không
bầu bạn. Đơn độc một mình, đôi khi tôi cảm thấy trào lên từ đáy bản
thể một cảm giác khiến tôi thấy sảng khoái tuyệt vời. Nhưng hễ có ai
bên cạnh, hễ tôi nói với một người bạn, là tâm trí tôi xoay chiều, hướng
những ý nghĩ về phía người đối thoại chứ không vào bản thân tôi nữa,
và khi dòng suy nghĩ chảy theo chiều ngược lại như vậy, nó không đem
lại cho tôi một thích thú nào. Một khi chia tay với Saint-Loup là tôi liền
tìm lời “dọn dẹp lại cho gọn” những giây phút lộn xộn vừa trải qua với
anh; tôi tự nhủ rằng mình có một người bạn tốt, rằng một người bạn tốt
là điều hi hữu; ở giữa những của cải khó mà có được, vậy mà điều tôi
cảm thấy không phải là một thích thú tự nhiên mà đích thị là điều
ngược lại với nó, ngược lại với niềm thích thú do đã moi được từ bản
thân để đưa ra ánh sáng một cái gì ẩn khuất trong bóng tối. Nếu tôi trò
chuyện với Robert de Saint-Loup hai ba tiếng đồng hồ và nếu những gì
tôi nói làm anh ta khâm phục, tôi cảm thấy một cái gì tựa như là ân hận,
mệt mỏi và tiếc là đã không ở lại nhà một mình, chuẩn bị làm việc.
Nhưng tôi tự nhủ rằng người ta không chỉ thông minh cho riêng mình,
rằng những người vĩ đại nhất cũng muốn được đánh giá đúng, rằng tôi
không thể coi những giờ tôi tạo cho bạn nghĩ tốt về mình là phí phạm,
tôi dễ dàng tự thuyết phục mình phải lấy thế làm sung sướng và chính
vì chưa từng cảm thấy niềm sung sướng ấy mà tôi càng tha thiết cầu
sao không bao giờ phải mất nó. Trong tất cả các của cải, cái ta sợ mất