viện” khiến ông cần phải đọc chúng - là ông nói thế thôi, chứ đích xác
cái vị thế ấy là gì thì ông chẳng minh thị cho chúng tôi rõ. “Để mình đi
lấy cái khăn quàng cổ,” Bloch bảo chúng tôi, “vì thần gió Tây và thần
gió Bắc đang tranh chấp dữ dội vùng biển đầy cá và nếu nấn ná một
chút sau buổi biểu diễn, ta sẽ chỉ về đến nhà cùng lúc với những ánh
hừng đầu tiên của Êôs
-Ngón-Tay-Hồng.”
“Nhân tiện xin hỏi,” Bloch nói với Saint-Loup khi chúng tôi đã ra
khỏi nhà hát (và tôi thấy run sợ vì hiểu rằng với cái giọng mỉa mai này,
ý nhằm nói đến ông De Charlus), “cái tay bù nhìn trứ danh trang phục
đen tôi thấy anh dẫn đi dạo trên bãi biển sáng hôm kia là ai vậy?”
“Đó là ông chú tôi,” Saint-Loup, chạm tự ái, đáp.
Khốn thay, xem ra Bloch còn lâu mới hiểu một “lời nói hớ” là điều
nên tránh. Y cười ngặt nghẹo. “Xin hết lời chúc mừng, lẽ ra tôi đã phải
đoán ra, ông ấy thật oách với cái dung mạo lão nhi lẩm cẩm thượng
thặng.”
“Anh nhầm to, ông ấy cực kỳ thông minh,” Saint-Loup giận dữ đáp
trả.
“Tôi rất lấy làm tiếc vì nếu thế ông ta sẽ kém hoàn hảo. Vả chăng tôi
rất muốn làm quen với ông ấy vì tôi dám chắc sẽ viết được một cái gì
ứng hợp với loại nhân vật như thế. Nom ông ấy đi qua mà chết cười.
Tuy nhiên, tôi sẽ bỏ qua khía cạnh biếm họa của bộ mặt - xin lỗi, nó đã
cho mình một bữa cười no - vì thật ra, đó là điều không đáng quan tâm
đối với một nghệ sĩ yêu cái đẹp tạo hình của câu văn; và tôi sẽ làm nổi
bật khía cạnh quý tộc của ông chú anh, nhìn tổng thể, nó tạo một hiệu
quả chúa sừng và, một khi con cười đầu tiên qua đi, nó khiến ta ngạc
nhiên bởi một phong thái thật đài các. Nhưng - y quay sang nói với tôi -
có một điều thuộc loại ý niệm hoàn toàn khác từ lâu mình đã muốn hỏi
cậu và mỗi lần gặp nhau, một vị thần nào đó, cư dân hạnh phúc của
thiên giới, lại làm mình quên bẵng không xin cậu cái thông tin lẽ ra đã,
và sẽ còn, rất có ích cho mình. Chẳng hay người đàn bà đẹp mình thấy