việc niềm vui thích tôi xiết bao chờ đợi giờ teo lại, chính là do tôi tin
chắc rằng không gì có thể tước đoạt nó khỏi tôi nữa. Và, do một lực
đàn hồi, nó trở lại đúng kích thước của nó khi nó thôi không bị siết chặt
trong vòng tay của xác tín ấy; điều đó xảy ra vào lúc tôi quyết định
quay đầu lại và thấy Elstir dừng lại cách đấy mấy bước cùng các cô gái,
chào tạm biệt họ. Gương mặt cô đứng gần ông nhất, bầu bĩnh và sáng
bừng ánh mắt nhìn, khiến ta nghĩ đến một chiếc bánh ga tô trên đó
người ta đã dành chỗ cho một mảng trời. Mắt nàng, ngay cả lúc nhìn
trân trân vào một điểm, vẫn gợi cảm giác linh hoạt, như trong những
ngày gió lớn, không khí, tuy vô hình, vẫn cho ta cảm thấy gió vút
nhanh nhường nào trên nền trời xanh. Trong một thoáng, ánh mắt nàng
giao ánh mắt tôi, như những mảng trời lãng du những ngày giông bão
xáp lại một đám mây trôi chậm hơn, lướt cạnh nó, chạm vào nó, vượt
qua nó. Nhưng chúng không quen nhau và tách xa khỏi nhau. Giống
như những ánh mắt của chúng tôi “chiếu tướng” nhau trong một
thoáng, mỗi mảng trời không biết mảng trời trước mặt mình chứa đựng
những gì - hứa hẹn hay đe dọa - cho tương lai. Chỉ vào lúc luồng mắt
nàng hạ thấp xuống dưới luồng mắt tôi rồi tiếp tục lướt qua không
chậm lại, nó mới hơi nhòa đi một chút, tựa như vầng trăng, vào một
đêm sáng trời, bị gió cuốn khuất sau một đám mây, mờ đi trong thoáng
chốc và lại nhanh chóng hiện ra. Nhưng Elstir đã chia tay các cô gái mà
không gọi tôi lại. Họ rẽ vào một phố ngang còn ông đi về phía tôi. Lỡ
hết rồi.
Ở trên, tôi đã nói trong mắt tôi Albertine hôm ấy không giống như
những hôm trước và tôi có cảm giác nàng mỗi lần một khác. Nhưng lúc
này tôi cảm thấy một số thay đổi trong dáng vẻ, tầm quan trọng, tầm
vóc của một con người cũng có thể do tính khả biến của một số trạng
thái xen giữa người ấy với chúng ta. Về mặt này, một trong những yếu
tố đóng vai trò quan trọng nhất, là niềm tin (chiều hôm đó, niềm tin
rằng mình sắp được làm quen với Albertine - rồi niềm tin ấy vụt tắt -
trong khoảng vài giây, đã khiến nàng trở nên gần như vô nghĩa, rồi lại