mông, ta không nghĩ tới việc người đàn bà thực sự tồn tại chiếm một vị
trí nhỏ nhoi nhường nào trong đó. Và nếu đùng một cái, như vào lúc tôi
thấy Elstir dừng lại với các cô gái, ta thôi lo âu, thôi khắc khoải, vì tất
cả tình yêu của ta quy tụ vào nàng thì dường như nó đột ngột biến mất
vào đúng lúc, rốt cuộc, ta nắm được con mồi mà ta chưa hề nghĩ đến
giá trị của nó. Tôi đã biết những gì về Albertine? Một đôi khuôn hình
bán diện trên nền biển, chắc chắn là không đẹp bằng những người đàn
bà của Véronèse mà lẽ ra, nếu theo những tiêu chuẩn thuần túy thẩm
mỹ, tôi phải thích hơn nàng. Vậy mà, phải chăng tôi đã tuân theo những
tiêu chuẩn khác, vì, một khi hết thấp thỏm lo âu, tôi chỉ có thể thấy lại
những khuôn hình bán diện câm lặng ấy, chẳng có được gì khác? Từ
khi gặp Albertine, mỗi ngày tôi đã xoay đi lật lại hàng nghìn ý nghĩ về
nàng, tôi đã không ngừng trò chuyện cùng con người tưởng tượng mà
tôi gọi là nàng, tiếp tục cuộc hàn huyên nội tâm ấy trong đó tôi để nàng
hỏi, đáp, nghĩ suy và hành động; và trong cái xê ri bất tận những
Albertine tưởng tượng nối tiếp nhau giờ này sang giờ khác ấy trong tôi,
nàng Albertine đích thực, thoáng thấy trên bãi biển, chỉ hiện ra ở hàng
đầu, như “đào chính” sáng tạo vai diễn, ngôi sao, chỉ xuất hiện trong
những buổi công diễn đầu tiên trước khi trao lại cho những người khác
đóng thế trong chuỗi dài những lần trình diễn sau. Nàng Albertine này
chỉ là một hình bóng, tất cả những gì đắp thêm vào là do tôi, vì trong
tình yêu, phần đóng góp của ta - ngay cả nếu chỉ xét về mặt số lượng -
thường lớn hơn phần do người ta yêu mang lại. Với những tình yêu
thiết thực nhất, quả đúng như thế. Có những mối tình chẳng những có
thể hình thành mà còn tồn tại lâu dài trong những điều kiện hầu như
chẳng có gì - ngay cả sau khi đã thỏa mãn nhục dục. Một ông thầy dạy
vẽ ngày xưa của bà tôi có một con gái với một người tình thuộc tầng
lớp xã hội thấp kém. Người mẹ chết ít ngày sau khi sinh con, khiến ông
thầy dạy vẽ đau buồn đến nỗi không sống thêm lâu hơn. Trong những
tháng cuối đời ông, bà tôi cùng mấy bà ở Combray trước đây cũng học
ông quyết định góp tiền lập một khoản trợ cấp thường niên trọn đời cho
cô bé để đảm bảo cuộc sống cho cô - trước mặt thầy, mấy bà thậm chí