không bóng gió xa xôi gì đến người đàn bà mà ông không chính thức
chung sống, cũng chẳng thường xuyên lui tới. Chính bà tôi đề xuất ý
đó, một số bà còn do dự: con bé có thực sự đáng được quan tâm đến thế
không, liệu nó có đúng là con của người tưởng mình là cha nó? với
những người đàn bà như mẹ nó, không thể nói chắc điều gì cả. Cuối
cùng, các bà cũng quyết định. Cô bé đến cảm ơn. Cô xấu và giống ông
thầy dạy vẽ già đến nỗi chẳng ai còn có thể hồ nghi. Vì mái tóc là nét
đẹp duy nhất ở cô, nên một bà nói với ông bố dẫn con tới: “Mái tóc em
bé mới đẹp làm sao!” Và nghĩ rằng người mẹ tội lỗi giờ đã chết và ông
thầy dạy vẽ cũng đã kề miệng lỗ, có ám chỉ tới cái quá khứ mà trước
nay mọi người đều giả bộ như không biết ấy, thì cũng chẳng hệ trọng
gì, bà tôi chêm vào:
“Chắc là do di truyền. Tóc mẹ cô bé có đẹp thế không?”
“Tôi cũng không biết,” ông bố thật thà đáp. “Bao giờ gặp tôi, cô ấy
cũng đội mũ.”
Đã đến lúc phải bắt kịp lại Elstir. Tôi ngắm mình trong một chiếc
gương: ngoài cái vẻ sầu não vì không được giới thiệu, tôi còn nhận thấy
cà vạt mình xô lệch, mũ thì để thòi ra mớ tóc dài, chẳng hợp với tôi
chút nào. Nhưng dẫu sao cũng may là các cô gái đã gặp tôi đi cùng
Elstir, dù là trong bộ dạng như thế, và không thể quên tôi; một điều
may mắn nữa là, theo lời khuyên của bà tôi, tôi đã mặc chiếc gi lê đẹp
mà suýt nữa tôi đã thay bằng một chiếc xấu xí, và đã cầm chiếc can đẹp
nhất của mình; bởi lẽ một sự kiện ta mong muốn không bao giờ diễn ra
như ta nghĩ, thiếu những thuận lợi ta tưởng có thể trông chờ vào, thì lại
gặp những thuận lợi khác mà ta không ngờ tới, mọi sự đều có bù trừ; và
ta sợ điều xấu nhất xảy ra đến nỗi cuối cùng, ta có khuynh hướng nghi
rằng, xét tổng thể, tựu trung ta vẫn được sự tình cờ ưu đãi.
“Giá được làm quen với các cô ấy thì vui biết mấy,” tôi nói với Elstir
khi bắt kịp ông.
“Vậy thì tại sao cứ đứng cách xa hàng cây số như thế?”