bước và, để mặc người bạn đồng hành lỗi lạc tiếp tục đi, tôi cúi nhìn
vào tủ kính một cửa hàng đồ cổ mà lúc ấy chúng tôi đi qua, như thể
chợt chú ý tới một vật gì trong đó; tôi không hối tiếc là đã làm ra bộ có
thể nghĩ đến chuyện khác ngoài các cô gái ấy, và tôi đã lờ mờ biết rằng
khi Elstir gọi tôi lại để giới thiệu, mắt tôi sẽ mang một ánh ngỡ ngàng
dò hỏi lộ ra, không phải vẻ ngạc nhiên, mà là ý muốn tỏ ra ngạc nhiên -
vì mỗi chúng ta là một diễn viên tồi, trong khi người quan sát ta lại xem
tướng giỏi -, rằng thậm chí tôi sẽ còn đi đến chỗ chỉ ngón tay vào ngực
mình để hỏi: “Có phải ông gọi tôi không?” và cắm đầu cung cúc và
ngoan ngoãn chạy mau tới, mặt làm ra bộ lạnh lùng che giấu nỗi buồn
bực vì nỗi đang mải mê ngắm những đồ sứ cổ thì bị kéo giật ra để giới
thiệu với những người mà mình không muốn làm quen. Tuy nhiên, tôi
nhìn ngắm cửa hàng mà lòng ngong ngóng chờ Elstir kêu tên mình như
chờ một viên đạn mong đợi và vô hại. Biết chắc mình sẽ được giới
thiệu, tôi không những diễn vẻ, mà còn thực sự cảm thấy, dửng dưng
với các cô gái kia. Từ giờ trở đi, đã trở thành điều tất yếu, niềm vui
được quen biết họ nén chặt, thu gọn lại, khiến tôi cảm thấy như nó bé
nhỏ hơn niềm thích thú khi trò chuyện với Saint-Loup, khi ăn tối với bà
tôi, khi làm những cuộc dã ngoại tham quan những vùng lân cận mà có
lẽ, vì mối quan hệ với những người không mấy quan tâm đến những
đền đài lịch sử, tôi sẽ buộc phải tiếc nuối bỏ qua. Vả chăng, điều làm
giảm niềm vui thích mà tôi sắp được hưởng, không chỉ vì nó đã kề cận,
mà còn vì nó được thực hiện một cách rời rạc. Những hình ảnh hình
thành trong đầu chúng ta, chồng lên nhau theo một trật tự cố định, trật
tự ấy được duy trì bởi sự vận hành của những quy luật cũng chính xác
như định luật của thủy tĩnh học, nhưng lại bị đảo lộn bởi sự gần kề của
sự kiện sắp xảy ra. Giờ chắc Elstir sắp gọi tôi đây. Thường khi ở bãi
biển hay trong phòng riêng, tôi không hề hình dung mình sẽ làm quen
với những cô gái ấy theo cách như thế này. Điều sắp diễn ra, đó là một
sự kiện khác mà tôi chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Tôi không
nhận ra nơi sự kiện này niềm khao khát của tôi cũng như đối tượng của
khao khát ấy. Tôi gần như tiếc đã rủ Elstir cùng đi dạo. Nhưng nhất là,