không thể không đặt người đó vào nơi an toàn và chọn cho mình chỗ
đầu sóng ngọn gió. Khi qua rất nhiều trải nghiệm, tôi biết mình bao giờ
cũng hành xử như vậy một cách thích thú, tôi xấu hổ phát hiện ra rằng
mình rất nhạy cảm với dư luận, trái với những gì tôi đã khẳng định và
tin là thế. Tuy nhiên, thứ tự ái ngầm ấy không liên quan gì với thói
khoe khoang cũng như kiêu ngạo. Bởi vì những gì có thể thỏa mãn tính
khoe khoang hay kiêu hãnh không hề làm tôi thích thú và tôi bao giờ
cũng kỵ những điều đó. Nhưng với những kẻ tôi đã che mắt hoàn toàn
không cho thấy những ưu điểm nho nhỏ nơi tôi mà nếu biết, có lẽ họ sẽ
bớt coi rẻ tôi, tôi không bao giờ cưỡng nổi niềm thích thú được vạch
cho họ thấy tôi đã nhọc công để dẹp lui cái chết khỏi con đường họ đi
hơn là để bảo đảm an toàn cho con đường của tôi. Vì động cơ lúc bấy
giờ của tôi là sĩ diện chứ không phải là đức hạnh, nên tôi thấy việc họ
ứng xử khác trong mọi hoàn cảnh là hoàn toàn tự nhiên. Tôi hoàn toàn
không có ý chê trách họ về điều ấy, có lẽ tôi cũng sẽ làm thế nếu điều
thúc đẩy tôi là ý niệm về một bổn phận mà tôi cảm thấy, trong trường
hợp này, là bắt buộc đối với họ cũng như đối với tôi. Trái lại, tôi thấy
họ rất khôn ngoan khi lo bảo toàn cho bản thân trong khi không thể
ngăn tôi đặt sinh mạng mình xuống hàng thứ yếu, điều mà tôi thừa
nhận là hết sức phi lý và đáng trách từ khi tôi nhận ra sinh mạng của
nhiều kẻ mà tôi lấy thân mình che cho họ khi một quả bom nổ, chẳng
đáng giá gì. Vả chăng, từ cái hôm tôi tới thăm Elstir, còn xa mới đến
lúc tôi nhận chân ra sự khác biệt ấy về giá trị, và vấn đề ở đây chẳng
phải là có mối hiểm nguy nào, mà đơn giản chỉ là đừng tỏ ra quan tâm
đến nỗi thích thú mình đang ao ước mãnh liệt, hơn là đến bức tranh
màu nước họa sĩ đang vẽ dở mà thôi - đó là dấu hiệu báo trước cái tật sĩ
diện độc hại ấy. Cuối cùng, ông cũng đã vẽ xong. Và một khi ra khỏi
nhà, tôi mới thấy là chưa đến nỗi muộn như tôi tưởng, vì mùa này, ngày
rất dài. Chúng tôi theo con đường đi dạo ven biển. Tôi đã giở không
biết bao nhiêu mẹo để giữ Elstir nán lại chỗ tôi nghĩ là các cô gái còn
có thể đi qua! Chỉ những vách đá dựng đứng bên cạnh, tôi không
ngừng yêu cầu ông nói về chúng để “câu giờ”, giữ chân ông. Tôi có