lại do thiên tài sáng tạo mai một, do sùng bái những hình thức từng
nâng cánh cho nó bay bổng, do muốn giảm thiểu nỗ lực bản thân.
Sau rốt, ông vừa điểm nhát cọ cuối cùng lên những bông hoa của
mình; tôi mất một lúc để ngắm bức tranh, điều tôi làm chẳng có gì đáng
khen bởi tôi biết các cô gái lúc này không còn ở bãi biển nữa. Nhưng
dù tôi có nghĩ rằng họ vẫn còn ở đó, rằng mấy phút uổng phí này có thể
khiến tôi lỡ dịp gặp họ, thì tôi vẫn phải ngắm tranh vì tôi tự nhủ rằng
Elstir quan tâm đến những bông hoa của mình hơn là đến việc tôi muốn
gặp các cô gái. Bản chất của bà tôi, một bản chất đích thị đối lập với
thói ích kỷ hoàn toàn của tôi, dù sao cũng có phần phản chiếu trong bản
chất tôi. Trong hoàn cảnh mà một người nào đó không thân thiết gì lắm
với tôi nhưng xưa nay tôi vẫn làm ra bộ quý mến hay kính trọng, chỉ có
thể bị phiền phức khó chịu, còn tôi thì có thể bị nguy hiểm, tôi không
thể không tỏ ra đồng cảm với nỗi bực mình của người ấy như một điều
gì to tát lắm và coi mối nguy hiểm đang đe dọa mình như không, vì tôi
nghĩ người đó hình dung tình thế của mỗi chúng tôi đúng là như vậy.
Nói cho thật chính xác thì thậm chí còn hơn thế một chút: chẳng những
không kêu than về mối nguy hiểm đang đe dọa chính mình, mà còn sẵn
sàng đón nó, và cố sao cho người khác tránh khỏi nó, cho dù khả năng
bản thân mình bị tổn thương có vì thế mà tăng thêm. Điều đó là vì
nhiều lý do không tôn vinh gì cho tôi. Một trong những lý do đó là:
chừng nào tôi chỉ suy lý mà tin rằng mình thiết tha với cuộc sống, thì
mỗi lần trong đời bị ám ảnh bởi những ưu tư tinh thần, hoặc những bồn
chồn có tính chất thần kinh, đôi khi trẻ con đến nỗi tôi không dám kể
ra, nếu lúc ấy xảy ra một tình huống bất ngờ, mang đến nguy cơ cướp
đi mạng sống của tôi, thì cái mối lo mới này nhẹ tênh so với những âu
lo khác, đến nỗi tôi đón nó với một cảm giác được giải tỏa, gần như là
hân hoan. Chính như thế mà mặc dù là người kém dũng cảm nhất trần
gian, tôi đã biết được cái điều mà khi suy lý, tôi thấy hết sức xa lạ với
bản chất của mình: chất men say của hiểm nguy. Nhưng ngay cả khi tôi
đang ở một thời kỳ hoàn toàn yên bình và hạnh phúc, nếu đột nhiên xảy
ra một nguy hiểm chết người và tôi đang ở bên một người khác, tôi