nhau do Elstir vẽ đặt cạnh nhau, người ta cảm thấy đó trước hết là
những Elstir. Duy có điều, sau đợt triều dâng ấy của thiên tài phủ tràn
cuộc sống, đầu óc mệt mỏi, thế thăng bằng dần dà bị phá vỡ, rồi như
một con sông tiếp tục xuôi dòng sau con nước ngược của một đợt triều
cường, cuộc sống lại vượt lên thắng thế. Trong thời kỳ đầu, khi người
nghệ sĩ dần vỡ ra quy luật, công thức năng khiếu vô thức của mình.
Anh ta biết những tình huống nào - nếu anh ta là tiểu thuyết gia -, loại
phong cảnh nào - nếu anh ta là họa sĩ - cung cấp cho mình cái chất liệu,
tự thân nó thì vô thưởng vô phạt, nhưng cần thiết cho những tìm tòi của
anh ta như là một phòng thí nghiệm hay một xưởng họa. Anh ta biết
mình đã làm nên kiệt tác bằng những hiệu quả ánh sáng giảm thiểu,
bằng những ăn năn hối hận làm thay đổi sự nhìn nhận về một lỗi lầm,
bằng một trong những người đàn bà ngồi mẫu dưới lùm cây hay ngâm
nửa mình dưới nước như những pho tượng. Sẽ có một ngày, vì đầu óc
hao mòn, trước những chất liệu đã phục vụ cho thiên tài của mình, anh
ta không còn đủ sức làm cái nỗ lực trí tuệ duy nhất có thể sản sinh ra
tác phẩm, và mặc dù thế, vẫn tiếp tục tìm kiếm chúng, sung sướng thấy
mình ở bên cạnh chúng vì niềm thích thú tinh thần, thứ ngòi khởi động
công việc, mà chúng đánh thức trong anh ta; và, bao quanh chúng một
thứ mê tín như thể chúng cao siêu hơn mọi cái khác, như thể chúng đã
mang sẵn trong bản thân một phần không nhỏ - cách nào đó đã hoàn
chỉnh - của tác phẩm nghệ thuật, anh ta sẽ chỉ việc lui tới và tôn thờ
những nguyên mẫu, không cần phải đi xa hơn. Anh ta sẽ không ngừng
đối thoại với những tội phạm ăn năn hối lỗi mà dạo xưa những tiểu
thuyết của anh ta đã từng lấy sự hối cải của họ làm đề tài; anh ta sẽ mua
một ngôi nhà nông thôn ở một vùng mà sương mù che mờ ánh sáng;
anh ta sẽ qua hàng giờ nhìn ngắm những người đàn bà tắm; anh ta sẽ
làm một bộ sưu tập các loại vải vóc đẹp. Và như thế, “cái đẹp của cuộc
sống”, cụm từ bằng cách nào đó mất hết ý nghĩa, ở một trình độ chưa
đạt tới nghệ thuật, mà tôi đã thấy Swann dừng tại đó, cái đẹp ấy là ở
tầm mức mà một ngày kia, đến cả một Elstir cũng dần dần tụt thoái trở