Trong một tích tắc, mặt Elstir thoáng vẻ ngạc nhiên trước khi làm ra
bộ thờ ơ và lơ đãng. “Này, đưa ngay bức tranh ấy cho tôi,” ông bảo tôi,
“tôi nghe thấy Madame Elstir đang tới. Mặc dù cô gái đội mũ quả dưa
này không đóng bất cứ một vai trò nào trong đời tôi, cũng chẳng nên để
vợ tôi thấy bức màu nước này. Tôi chỉ giữ nó như một tư liệu hay hay
về sân khấu thời kỳ đó mà thôi.”
Và trước khi giấu bức tranh màu nước sau lưng mình, Elstir, có lẽ vì
đã lâu không ngó tới nó, dán vào đó một cái nhìn chăm chú. “Lẽ ra
mình chỉ nên giữ lại cái đầu,” ông lẩm bẩm, “phần dưới quả là vẽ quá
vụng, hai bàn tay rõ là do một người mới tập vẽ.”
Tôi rầu lòng vì Madame Elstir đến, khiến chúng tôi lại phải hoãn
chậm thêm cuộc đi dạo. Thành cửa sổ chẳng mấy chốc đã hồng ánh
dương tà. Cuộc đi dạo của chúng tôi sẽ hoàn toàn vô bổ. Chẳng còn
chút cơ may nào để gặp các cô gái, do đó, Madame Elstir có nhanh
chóng buông tha cho chúng tôi hay không cũng chẳng quan trọng gì
nữa. Vả chăng bà cũng không ngồi lại lâu. Tôi thấy bà thật chán ngấy;
bà có thể đẹp, nếu như bà là một thôn nữ hai mươi dắt bò đi trong miền
quê La Mã; nhưng mái tóc đen của bà đang bạc dần; và bà là người
bình thường mà không giản dị vì bà nghĩ vẻ đẹp như tượng của mình
đòi hỏi cung cách phải trang trọng, thái độ phải uy nghi, vẻ đẹp ấy, than
ôi, đã bị tuổi tác tước đi hết mọi nét quyến rũ. Bà ăn vận hết sức giản
dị. Và ta ngạc nhiên mà cảm động khi thấy Elstir lúc nào cũng:
“Gabrielle xinh đẹp của anh!” bằng một giọng dịu dàng kính trọng, như
thể riêng việc thốt lên mấy tiếng ấy cũng khiến lòng ông ngập tràn xúc
động và tôn sùng, về sau, khi làm quen với mảng hội họa huyền thoại
của Elstir, tôi cũng đồng thời nhìn ra cái đẹp nơi Madame Elstir. Tôi
hiểu ra rằng, đối với một điển hình lý tưởng nào đó thâu tóm trong một
số đường nét, một số nét uốn lượn không ngừng trở đi trở lại trong tác
phẩm của ông, đối với một quy chuẩn nào đó, ông thực sự gán cho một
tính cách gần như thần thánh, bởi chưng ông dành toàn bộ thời gian,
toàn bộ nỗ lực tư duy ông có thể huy động, nói tóm lại, toàn bộ cuộc
đời mình vào cái nhiệm vụ làm nổi rõ hơn những đường nét ấy, tái hiện