Chúng tôi sẵn sàng tin lời bà khi bà nhận định về những bức Titien của
mình, về hàng cột trong lâu đài của bà, về thuật trò chuyện dí dỏm của
vua Louis-Philippe. Nhưng - giống như các vị học giả nọ khi thuyết
trình về hội họa Ai Cập, về những bia chữ của người Étrurie
thì khiến
ta vui thích ngỡ ngàng nhưng khi nói về những tác phẩm hiện đại thì lại
nhàm chán đến nỗi ta đâm băn khoăn không biết mình có đề cao quá
mức sự lý thú của các môn học mà họ thấu đạt, vì ở đó thậm chí không
thấy cái trình độ trung bình mà dù sao họ cũng đã thể hiện được trong
những nghiên cứu ngờ nghệch của mình về Baudelaire - Madame de
Villeparisis cười rũ khi tôi hỏi bà về Chateaubriand, về Balzac, về
Victor Hugo (cả ba từng là khách ở nhà song thân bà và chính bà đã
thoáng thấy họ), bà cười sự ngưỡng mộ của tôi và kể về họ với những
nét chua cay như bà vừa kể về những ông đại lãnh chúa, những chính
trị gia, và bà nghiêm khắc nhận định về họ chính trong tư cách nhà văn:
họ thiếu khiêm tốn, không chịu dẹp bớt cái tôi của mình, thiếu cái đúng
mực trong nghệ thuật - chỉ một nét duy nhất thật trúng, không cần nhấn
mạnh, tránh nhất là cái lố bịch của sự khoa trương - họ thiếu độ thích
hợp, thiếu những phẩm chất giản dị và chừng mực trong nhận định,
những phẩm chất mà bà đã được dạy để biết rằng chỉ có chân giá trị
mới đạt tới. Rõ ràng bà không ngần ngại đánh giá họ thấp hơn những
người có lẽ nhờ những phẩm chất ấy mà có được ưu thế đối với những
Balzac, Hugo, Vigny trong một salon, một viện hàn lâm, một hội đồng
bộ trưởng, như Molé, Fontanes, Vitrou, Bersot, Pasquier, Lebrun,
Salvandy hay Daru
.
“Cũng giống như những tiểu thuyết của Stendhal, nhà văn mà cậu có
vẻ ngưỡng mộ. Cậu sẽ làm ông ta ngạc nhiên nếu cậu nói với ông ta
bằng cái giọng ngưỡng mộ ấy. Cha tôi, từng gặp Stendhal ở nhà ông
Mérimée
- ít nhất ông này cũng là một tài năng - thường nói với tôi
rằng Beyle (đó là tên thật của ông ta) là một người phàm tục khủng
khiếp, nhưng lại rất dí dỏm khi là bạn ăn tối và không bao giờ phách lối
về những cuốn sách của mình. Vả chăng, ta có thể tự thấy đấy, ông ta