đã đáp lại những lời tâng bốc quá lố của ông Balzac bằng một cái nhún
vai như thế nào. Về phương diện này, ít nhất ông ta cũng là một người
dễ chịu để bầu bạn”.
Bà có chữ ký, lưu bút của tất cả những con người vĩ đại ấy và dường
như, dựa thế gia đình có những quan hệ đặc biệt với họ, nghĩ rằng nhận
định của bà về họ tất phải đúng hơn nhận định của lớp trẻ vốn cũng như
tôi không có cơ hội lui tới với họ.
“Tôi nghĩ mình có thể nói về họ, vì họ thường đến nhà cha tôi và,
như ông Sainte-Beuve thông tuệ nói, nên tin lời những người đã quan
sát họ gần hơn và có thể nhận định chính xác hơn về giá trị của họ.”
Thỉnh thoảng, khi xe leo một con dốc hai bên có đất trồng cấy, vài
cây xa cúc lam dại giống như loại thường thấy ở Combray rụt rè bám
theo xe chúng tôi, điểm thêm vào những cánh đồng đã trở nên thật hơn
một dấu ấn chứng thực, tựa cái hình hoa nhỏ xinh quý giá mà một số
họa sĩ bậc thầy thời xưa thường ký vào tranh của mình. Chẳng mấy
chốc, ngựa chúng tôi bỏ xa chúng, nhưng đi một quãng nữa, chúng tôi
lại thấy một cây khác đứng đợi, khoe ngôi sao xanh ngời ngời của nó
giữa đám cỏ; nhiều cây đánh bạo tiến tận rệ đường và thế là hình thành
cả một đám tinh vân quyện những bông hoa thuần hóa ấy với những
hồi ức xa xăm của tôi.
Xe xuống dốc; bấy giờ chúng tôi gặp những cô gái trở ngược lên, cô
thì đi bộ hay đi xe đạp, cô thì ngồi trên xe bò hoặc xe ngựa - những
bông hoa của ngày đẹp nhưng không như những bông hoa đồng nội, vì
mỗi bông ẩn chứa một cái gì đó không có ở bất cứ bông nào khác, nó
khiến ta không thể thỏa mãn niềm ham muốn mà bông hoa ấy làm nảy
sinh trong ta bằng những thứ tương tự - một thôn nữ thúc con bò cái đi
phía trước mình, hay ngả người trên chiếc xe ba gác, một cô gái con
chủ cửa hiệu tạp hóa đi dạo, một tiểu thư thanh lịch ngồi trên ghế đối
diện với cha mẹ trong một chiếc xe ngựa. Dĩ nhiên Bloch đã mở cho tôi
một kỷ nguyên mới và đã thay đổi giá trị cuộc sống đối với tôi vào cái
hôm anh ta giảng cho tôi hiểu những mơ tưởng tôi ôm ấp một mình