những cảm giác giờ đây tràn ngập trong tôi ở một nơi khác, trên một
con đường tương tự, giữa mọi cảm giác phụ họa chung cho cả hai nơi
nhưng chỉ thế thôi - hít thở thoải mái, hiếu kỳ trễ nải, ăn ngon miệng,
hoan hỷ - những ấn tượng ấy tăng cường lên, giàu thêm một thực chất
khoái cảm thuộc một loại đặc biệt và gần như một khung sinh tồn mà
chính tôi hiếm khi có dịp thấy lại nhưng trong đó những kỷ niệm thức
dậy đặt vào giữa cái thực tại được cảm nhận bằng cách vật thể một
phần thực tại được nhớ lại, nằm trong ý nghĩ, không thể nắm bắt, đủ để
mang lại cho tôi, giữa lúc đi qua những vùng ấy, không chỉ một mỹ
cảm, mà cả một khao khát náo nức, dù chỉ thoáng qua, muốn sống ở đó
mãi mãi. Biết bao lần, chỉ đơn giản để được ngửi mùi cây lá, tôi đã coi
việc ngồi trên chiếc ghế gập đối diện với Madame de Villeparisis, gặp
bà quận chúa vùng Luxembourg chào vọng sang từ xe mình, trở về ăn
tối ở Đại Khách sạn, như một trong những niềm vui không thể xóa mờ
mà cả hiện tại lẫn tương lai đều không thể trả lại cho ta, mà người ta chỉ
được hưởng một lần trong đời.
Nhiều khi chiều đã xuống mà chúng tôi vẫn chưa trở về. Chỉ vầng
trăng trên bầu trời, tôi rụt rè trích dẫn cho Madame de Villeparisis mấy
lời hay ý đẹp của Chateaubriand, Vigny hay Victor Hugo: “Trăng giãi
bí mật ngàn đời của sầu tư”, hay “Khóc như nữ thần Diane bên nguồn
nước”, hay “Bóng tối mang sắc màu tân hôn uy nghi và trang trọng”
“Cậu thấy những câu ấy là đẹp, là ‘thiên tài’ theo cách nói của cậu
sao?” bà hầu tước hỏi. “Tôi xin nói với cậu, tôi luôn luôn ngạc nhiên
thấy ngày nay giờ người ta rất mực coi trọng những điều mà bạn bè các
vị ấy là những người đầu tiên mang ra đùa, trong khi vẫn công nhận giá
trị của chúng. Ngày xưa người ta không hào phóng tặng cái danh hiệu
thiên tài như ngày nay, bây giờ nếu ta bảo một nhà văn là anh ta chỉ có
tài năng, anh ta sẽ coi đó là một lời lăng nhục. Cậu vừa dẫn một câu
văn hay của ông De Chateaubriand về ánh trăng. Cậu sẽ thấy tôi có
những lý do để không tán thưởng. Ông De Chateaubriand thường hay
đến cha tôi. Bình thường, khi chỉ có chúng tôi, ông là người rất dễ chịu