nhớ điều sau đây: trạng thái trí tuệ lúc ta “quan sát” thấp hơn nhiều so
với tầm cao khi ta sáng tạo.
Vậy là lọt vào bên trong anh bạn đồng môn Bloch của tôi, có một
ông Bloch-bố lạc hậu đến bốn chục năm so với con trai, ông ta kể
những giai thoại kỳ cục và lấy thế làm khoái chí cười khanh khách bên
trong bạn tôi chẳng khác gì ông bố thật bên ngoài, bởi chưng hễ ông
này cất tiếng cười đồng thời không quên lặp lại hai ba lần đoạn kết để
cử tọa thưởng thức trọn vẹn câu chuyện, là y như rằng cậu con trai hòa
nhịp cười ầm ĩ của mình vào để chào đón những chuyện ông bố kể tại
bàn ăn. Như vậy, sau khi nói những điều cực kỳ thông minh, Bloch-
con, biểu tỏ những gì tiếp nhận được từ gia đình, kể cho chúng tôi nghe
tới lần thứ ba mươi một số chuyện “tủ” mà Bloch-bố chỉ “xuất chiêu”
(cùng lúc với chiếc áo đuôi tôm của ông) vào những ngày long trọng
khi Bloch-con đưa về một nhân vật nào đó bõ công làm cho lóa mắt:
một trong những giáo sư của anh ta, một bạn “cánh hẩu” đoạt tất cả các
giải, hoặc như tối nay, có Saint-Loup và tôi. Chẳng hạn như: “Một nhà
bình luận quân sự cự phách đã suy luận một cách bác học, với chứng cứ
làm bằng vì sao trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật, người Nhật thua và
người Nga thắng
” hoặc giả: “Đó là một con người lỗi lạc, trong giới
chính trị thì nổi tiếng là một nhà tài chính lớn và trong giới tài chính thì
nổi tiếng là một nhà chính trị lớn”. Những câu chuyện kiểu ấy có thể
hoán đổi chủ thể cho nhau, chuyện này nói về nam tước De Rothschild,
chuyện kia về ngài Rufus Israёl, những nhân vật được đưa lên sân khấu
một cách lập lờ khiến người ta có thể hiểu là đích thân ông Bloch quen
biết họ.
Chính tôi cũng mắc lỡm: theo cái cách ông Bloch-bố nói về
Bergotte, tôi cũng ngỡ đó là một trong những bạn cố tri của ông. Vậy
mà tất cả những nhân vật nổi tiếng đó, ông Bloch chỉ biết họ “mà
không quen” do nhìn thấy họ từ xa, trong nhà hát hay trên phố. Vả
chăng ông tưởng tượng rằng họ không lạ gì gương mặt của chính ông,