Gã bồi đi khỏi, tôi nói: “Thưa ông, ông quá hảo tâm, với tôi chỉ một
cuốn Bergotte là đủ.”
“Xét cho cùng tôi cũng nghĩ thế.”
De Charlus đi đi lại lại. Mấy phút trôi qua như vậy, rồi sau khi lưỡng
lự đôi chút và trấn tĩnh lại, quay ngoắt hẳn một vòng và bằng cái giọng
trở lại rắn đanh như roi quất, ông ném vào tôi một câu “chào cậu” rồi ra
về. Sau những tình cảm cao đẹp mà tôi đã nghe ông diễn đạt tối hôm
ấy, sáng hôm sau - ngày ông lên đường - trên bãi biển, vào lúc tôi sắp
xuống tắm, trong khi De Charlus tiến lại gần để báo cho tôi biết bà tôi
cần gặp ngay sau khi tôi lên bờ, tôi rất ngạc nhiên khi nghe thấy ông
nói với tôi bằng một vẻ suồng sã kèm theo một nhịp cười phàm tục,
vừa nói vừa véo cổ tôi:
“Này, người ta bất cần bà già của mình, hử, đồ nhóc vô lại?”
“Sao kia, thưa ông, tôi hết lòng yêu kính bà tôi mà!”
“Này cậu,” ông lùi lại một bước và nói với vẻ lạnh tanh, “cậu hãy
còn trẻ, cậu nên lợi dụng cái đó mà học lấy hai điều: điều thứ nhất là
đừng có phát biểu những tình cảm quá tự nhiên để khỏi bị hiểu lầm;
điều thứ hai là đừng có xẵng giọng trả lời những điều người ta nói với
mình trước khi thấu đạt ý nghĩa của chúng. Vừa rồi, nếu biết thận trọng
như thế thì cậu đã tránh được vẻ nói quàng nói xiên như một anh điếc
và do đó khỏi thêm một nét lố bịch nữa vào những hình mỏ neo lố bịch
thêu trên bộ đồ tắm của cậu. Tôi đã cho cậu mượn một cuốn sách của
Bergotte, giờ tôi cần nó. Hãy bảo cái tay trưởng bồi bàn có cái tên buồn
cười và chẳng thích hợp tí nào ấy mang lại cho tôi trong vòng một tiếng
nữa, tôi chắc giờ này hắn chưa ngủ đâu. Cậu làm tôi thấy ra là hôm qua
mình đã nói quá sớm với cậu về những nét quyến rũ của tuổi trẻ, giá tôi
cảnh báo cậu về sự dại dột, sự thiếu hiểu biết và những khinh suất của
nó thì chắc giúp ích cho cậu hơn. Cậu à, tôi hy vọng cú tráng mình
bằng vòi hoa sen này sẽ không kém bổ dưỡng đối với cậu so với buổi
tắm biển sáng nay. Nhưng kìa, đừng đứng im như thế, cậu có thể nhiễm
lạnh đấy. Thôi chào cậu.”