đầu bằng viêc phá cái hoa viên do Le Nôtre thiết kế, điều ấy cũng đáng
tội như rạch nát một bức tranh của Poussin
vậy. Làm thế, các tay
Israel ấy đáng ra phải vào tù. Đành rằng, ông mỉm cười nói thêm sau
một thoáng im lặng, hẳn còn có khối lý do khác để bỏ tù họ! Dù sao đi
nữa, ta cũng có thể tưởng tượng được hiệu quả một khu vườn kiểu Anh
có thể gây ra trước những kiến trúc ấy.”
“Nhưng,” Madame de Villeparisis nói, “ngôi nhà ấy cùng một phong
cách với Tiểu Trianon
, vậy mà Marie-Antoinette đã cho tạo dựng một
khu vườn kiểu Anh ở phía trước đấy thôi.”
“Dầu sao nó cũng làm xấu đi cả mặt tiền do Gabriel thiết kế,” De
Charlus đáp. “Đương nhiên bây giờ mà phá cái thượng uyển ấy đi thì
cũng man rợ. Nhưng dù tinh thần thời đại có là thế nào đi nữa, tôi cũng
không tin là một thói ngông của một phu nhân Israel có thể có uy tín
như kỷ niệm của hoàng hậu được.”
Trong khi đó, bà tôi đã ra hiệu cho tôi lên phòng đi nằm. Mặc dù
Saint-Loup gặng giữ tôi lại; trước mặt ông De Charlus, anh ta đã đả
động đến việc tôi thường cảm thấy buồn vào buổi tối trước khi ngủ,
làm tôi rất xấu hổ, vì chắc ông chú anh ta hẳn coi đó là một cái gì chẳng
mấy “nam nhi”. Tôi nán lại chút nữa rồi về phòng và rất ngạc nhiên khi
một lát sau, nghe tiếng gõ cửa và hỏi ai, tôi nhận ra giọng nói lạnh tanh
của ông De Charlus: “Charlus đây. Tôi vào được không cậu?”
Sau khi khép cửa lại, ông nói tiếp, vẫn bằng cái giọng khô khốc ấy:
“Lúc nãy, cháu tôi nói là cậu thường hơi buồn chán trước khi ngủ và
cậu thán phục sách của Bergotte. Vì trong va li của tôi có một cuốn của
ông ta mà có lẽ cậu chưa biết, tôi mang đến để giúp cậu qua những lúc
cậu cảm thấy không dễ chịu ấy.”
Tôi xúc động cảm on ông De Charlus và nói với ông rằng, trái lại, tôi
e những điều Saint-Loup kể với ông về tâm trạng buồn chán của tôi lúc