trầm mà phần trung của âm vực chưa được tinh luyện đủ mức và phần
thanh, như trong hát đối một nam một nữ, vút lên những nốt cao khi
ông phát biểu những ý tế nhị ấy, lúc này giọng ông trở nên dịu dàng
đến bất ngờ và như vang vọng chan chứa yêu thương của những dàn
đồng ca hôn ước. Nhưng cái bầy thiếu nữ mà De Charlus, vốn ghê tởm
mọi thứ ẽo ợt đàn bà, ắt sẽ hết sức rầu lòng nếu biết họ làm tổ trong
giọng nói của ông, họ không dừng lại ở mức diễn giải và chuyển tông
những đoạn tình cảm mà thôi. Nhiều khi, trong lúc De Charlus trò
chuyện, ta có thể nghe ré lên nhịp cười lanh lảnh, tươi mát, kiểu cười
ranh mãnh của những cô gái đỏm dáng hay những nữ sinh nội trú.
Ông kể về một ngôi nhà trước kia thuộc về gia đình ông, nơi Marie-
đã từng nghỉ đêm, có hoa viên do Le Nôtre
đã bán cho những nhà tài chính giàu sụ Israel. “Israel - ít nhất đó cũng
là cái họ mà những người đó mang - tôi thấy nó có vẻ là một từ chỉ
dòng giống, chủng tộc hơn là một tên người. Có lẽ người ta không biết
rằng loại người ấy không mang tên riêng và chỉ được chỉ danh bằng tên
của cái tập thể bao gồm họ. Cái đó chả sao! Đã từng là ngôi nhà của
dòng tộc Guermantes và nay thuộc về dòng giống Israel!!! - ông kêu
lên. Điều đó khiến tôi nghĩ đến căn phòng ở lâu đài Blois mà người bảo
vệ đưa tôi đến tham quan: “Đây là nơi hoàng hậu Marie Stuart thường
đến cầu nguyện - bác ta nói - và bây giờ là chỗ tôi để chổi.” Cố nhiên,
tôi chẳng muốn biết gì về cái ngôi nhà đã mất danh giá ấy, cũng như về
bà chị họ Clara de Chimay đã bỏ chồng theo trai
. Nhưng tôi còn giữ
tấm hình chụp ngôi nhà gần như còn nguyên ảnh nàng quận chúa thuở
đôi mắt đẹp của nàng chỉ biết nhìn anh họ tôi. Ảnh chụp lấy được chút
phẩm chất nó vốn thiếu, khi nó không còn là phiên bản của thực tế, nó
phô cho ta thấy những gì không tồn tại nữa. Tôi có thể biếu cụ một tấm,
vì cụ quan tâm đến loại hình kiến trúc này,” ông nói với bà tôi. Đúng
lúc ấy, thấy chiếc mùi soa thêu trong túi áo thò ra những đường viền
màu, ông vội nhét vào với vẻ mặt e sợ của một phụ nữ cả thẹn nhưng
không hề ngây thơ giấu đi nét khêu gợi mà vì quá thận trọng, nàng cho
là trơ trẽn. “Hãy tưởng tượng xem, ông nói tiếp, những người ấy đã bắt