và tinh tế như thế nào, nó có gợi cho ta nghĩ đến một ngôi nhà thờ
không?” Thật vậy, trông cứ như những vòng cung vòm cuốn màu hồng
bát ngát vậy. Nhưng nếu vẽ vào một ngày nóng thiêu, chúng dường như
tan thành bụi, thành hơi bởi nhiệt độ, nó gần như uống cạn nửa biển cả
lúc này hồ như đã chuyển sang thể khí trên khắp bề mặt tấm toan.
Trong cái ngày mà ánh sáng như đã triệt tiêu thực tại, thì thực tại tập
trung vào những sinh thể tối sẫm mà trong suốt, những sinh thể này do
tương phản đem lại cảm giác sống động hơn, gần gũi hơn: những cái
bóng. Bị hút kiệt chất tươi mát, phần lớn chạy trốn biển khơi bốc lửa,
tìm chỗ ẩn náu dưới chân những tảng đá, tránh nắng; những cái bóng
khác nhẩn nha bơi như những chú cá heo, bám theo những con thuyền
mình bóng nhẫy xanh lơ lướt trên mặt nước nhờ nhạt. Có lẽ chính cái
thèm khát sự mát mẻ do những cái bóng ấy truyền sang làm ta cảm thấy
rõ nhất nhiệt độ của ngày hôm ấy và khiến tôi kêu lên: sao mà tôi tiếc là
mình chưa đến Les Creuniers! Albertine và Andrée đã hàng trăm lần
cam đoan rằng tôi nên đến đó. Trong trường hợp này, thật quả tôi
không biết, cũng chẳng ngờ có một ngày quan điểm của họ lại có thể
khuấy lên trong tôi một khao khát mãnh liệt đến thế đối với cái đẹp,
không phải đích thị là cái đẹp tự nhiên mà cho tới giờ tôi vẫn tìm kiếm
ở những vách đá vùng Balbec, mà là cái đẹp kiến trúc. Nhất là tôi, vốn
đến đây để được thấy vương quốc của bão tố, trong những cuộc dạo
chơi với Madame de Villeparisis, bao giờ tôi cũng chỉ thấy biển từ xa,
lấp ló hiện giữa những hàng cây, chưa bao giờ thấy biển đủ thật, đủ
lênh láng, đủ sinh động, hoặc đủ để đem lại cảm giác về đại dương
sóng cả tung cao những khối nước kếch sù, tôi, vốn muốn chỉ phải thấy
biển bất động khi nào bị liệm dưới màn sương mù mùa đông, tôi không
thể tin bây giờ mình lại mơ đến một thứ biển chỉ còn là một mảng hơi
nước trăng trắng đã mất cả chất lẫn màu. Nhưng chất men say của thứ
biển ấy, Elstir, giống như những người đang mơ mơ màng màng trong
những chiếc thuyền đờ đẫn vì nóng kia, đã thưởng thức nó một cách
sâu sắc đến nỗi ông có thể nắm bắt và cố định trên mặt toan của mình
từng đợt triều xuống tưởng như không thể cảm nhận được, từng thoáng