phập phồng của một phút giây hạnh phúc; và nhìn bức chân dung biển
huyền diệu đó, đột nhiên, ta đem lòng yêu nó đến nỗi chỉ còn nghĩ đến
chuyện đi cùng trời cuối đất để tìm lại cái ngày đã vụt qua, hưởng chút
duyên sắc mộng miên thoáng qua của nó.
Thành thử, nếu như trước thời kỳ tôi thường đến thăm xưởng vẽ của
Elstir (trước khi tôi được thấy một bức tranh biển của ông trong đó một
thiếu phụ mặc áo dài bằng vải nhung hoặc phin nõn trên một du thuyền
treo cờ Mỹ, in liền “bản sao” một chiếc áo dài bằng phin nõn trắng và
một lá cờ vào trí tưởng tượng của tôi khiến nó tức thì ấp ủ nỗi khát
khao khôn thỏa muốn được thấy ngay những chiếc áo dài phin nõn
trắng và những lá cờ bên bờ biển, như thể điều đó cho tới giờ chưa từng
xảy đến với tôi), bao giờ đứng trước biển, tôi cũng cố gắng gạt khỏi
tầm nhìn không chỉ những người tắm biển ở tiền cảnh, mà cả những
chiếc du thuyền có buồm quá trắng như một bộ đồ mặc trên bãi biển,
tất cả những gì ngăn tôi tin rằng mình đang ngắm con sóng từ thiên
niên vạn đại, trước cả khi loài người xuất hiện, đã triển diễn đời sống bí
ẩn của nó, cho đến những ngày rực rỡ dường như bao phủ lên dẻo bờ
biển của sương mù và bão tố này cái vẻ ngoài tẻ nhạt của mùa hè thông
thường, đánh dấu một quãng ngắt tương đương với cái mà trong âm
nhạc người ta gọi là một phách nghỉ - thì giờ đây, tôi cảm thấy thời tiết
xấu mới là một sự cố tai hại không còn có thể chiếm chỗ trong thế giới
của cái đẹp nữa: tôi náo nức muốn tìm lại trong thực tại cái điều đã làm
tôi xiết bao phấn khích, tôi hy vọng thời tiết sẽ đủ thuận lợi để tôi có
thể từ đỉnh những vách đá nhìn thấy những cái bóng xanh lơ như trong
tranh của Elstir.
Dọc đường, bây giờ tôi không khum tay che mắt nữa như trong thời
kỳ tôi quan niệm thiên nhiên như là tồn tại trước cả khi con người xuất
hiện và đối lập với mọi thứ cải tiến chán ngắt của công nghiệp khiến tôi
ngáp sái quai hàm ở những triển lãm toàn cầu hoặc những cửa hàng mũ
phụ nữ, thời kỳ mà do quan niệm ấy, tôi ráng chỉ nhìn phần biển không
có tàu chạy bằng hơi nước để hình dung nó thật cổ xưa, vào cái thời nó