Tôi biết các bạn gái mình đang ở trên con đường đi dạo nhưng tôi
không trông thấy họ trong khi họ đi qua trước những con sóng biển
nhấp nhô; ở tận cuối, ngất ngư giữa những ngọn sóng xanh xanh cao
vút, đôi khi trong một thoáng trời quang, nổi bật lên, như một thị trấn
nước Ý, cái thành phố Rivebelle xinh xắn, được ánh mặt trời tô rõ từng
chi tiết. Tôi không trông thấy các bạn gái mình, nhưng (trong khi vẳng
lên tận “vọng lầu” của tôi tiếng rao của những người bán báo -
Françoise đặt tên họ là “những nhà báo”, tiếng í ới gọi nhau của những
người tắm biển và bọn trẻ con đang nô đùa, điểm nhịp cho tiếng sóng
tắt lịm dần theo cách những con chim biển) tôi đoán biết sự hiện diện
của họ, tôi nghe thấy giọng cười của họ, như giọng cười của những
nàng Néréide, giữa tiếng sóng êm ái xô bờ, vẳng lên tới tận tai tôi. “Tụi
này đã ngóng xem anh có xuống không,” chiều hôm ấy, Albertine bảo
tôi, “nhưng cửa sổ phòng anh vẫn đóng im ỉm, ngay cả vào giờ hòa
nhạc.” Quả vậy, cuộc hòa nhạc rộn vang ngay dưới cửa sổ phòng tôi lúc
mười giờ. Nếu vào lúc triều dâng, xen giữa âm thanh các nhạc cụ, ta có
thể nghe tiếng sóng luyến dài như ôm ấp những nét vĩ cầm trong lóng
lánh pha lê và tung bọt sóng trên những dư âm đứt đoạn của một giai
điệu ngầm dưới biển sâu. Tôi sốt ruột chờ người ta mang đồ đến thay
để ra ngoài. Cuối cùng, khi đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, Françoise
đến. Và ròng rã mấy tháng liền, ở cái thành phố Balbec này mà tôi từng
xiết bao khao khát vì chỉ hình dung nó trong bão quật gió gào, chìm
đắm trong sương mù, tiết trời đẹp rực rỡ và ổn định đến nỗi mỗi khi
Françoise đến mở cửa sổ, bao giờ tôi cũng có thể, không chút dung sai,
chắc chắn vẫn thấy cái mảng nắng gấp khúc ấy ở góc bức tường bên
ngoài, với cái màu bất di bất dịch đến nỗi thay vì tiếp tục là dấu hiệu
rạo rực của mùa hè, nó trở nên ảm đạm như màu của một lớp men đơ
đơ, giả tạo. Và trong khi Françoise tháo những ghim gút, gỡ bỏ những
mảnh vải, kéo những rèm cửa ra, thì ánh sáng mùa hè tràn vào dường
như cũng hết sinh khí, cũng thiên niên vạn đại như một cái xác ướp
lộng lẫy từ ngàn xưa mà bà lão bộc của chúng tôi thận trọng dỡ bỏ mọi