dụng giúp ta, không phải đạt tới thích thú thật sự, mà chỉ là thích thú
tiêu dao thời gian buồn chán, và cuối cùng, vào những ngày chót, thắt
nối giữa họ và chúng tôi một tình hữu hảo không kéo dài quá hôm sau,
khi họ lần lượt ra về. Thậm chí tôi còn làm quen với chàng phú hộ trẻ,
với một trong hai người bạn quý tộc của anh ta và với cô đào hát trở lại
Balbec mấy ngày; nhưng cái nhóm nhỏ này chỉ còn lại có ba người sau
khi anh bạn kia về Paris. Họ mời tôi đến ăn tối ở nhà hàng của họ. Tôi
nghĩ họ khá hài lòng khi tôi không nhận lời. Nhưng họ đã mời hết sức
thân ái và mặc dầu thực ra, người chủ xị là chàng phú hộ trẻ, những
người kia chỉ là khách của anh ta, nhưng vì người bạn cặp kè với anh
ta, hầu tước Maurice de Vaudémont, thuộc dòng dõi rất cao sang, nên
khi hỏi tôi có ưng cùng dự tiệc không, bản năng tự nhiên xui nàng diễn
viên nói như thế này để khiến tôi cảm thấy hãnh diện:
“Maurice hẳn sẽ rất vui nếu ông đến.”
Và khi gặp cả ba ở sảnh, chính hầu tước De Vaudémont nói với tôi
trong khi chàng phú hộ trẻ lùi lại đằng sau:
“Ông không dành cho chúng tôi niềm vui được cùng ông dùng bữa
tối được hay sao?”
Tổng lại, tôi chẳng mấy tận hưởng được Balbec, vì thế tôi càng
muốn trở lại nơi này. Tôi có cảm giác như mình đã lưu lại đây quá ít
thời gian. Các bạn tôi thì không nghĩ thế, họ viết thư hỏi tôi có tính
chuyện định cư hẳn ở đó không. Thấy cái tên Balbec đề trên phong bì,
và vì cửa sổ phòng tôi nhìn ra, không phải một cảnh thôn dã hay phố
phường mà là bát ngát biển mà đêm đêm tôi nghe thấy hát rì rầm, biển
cả mà tôi, như một con thuyền, tin cẩn ký thác giấc ngủ của mình, tôi
có cái ảo tưởng rằng sự chung đụng này với những con sóng chắc sẽ
thấm vào tiềm thức của tôi ý niệm về cái đẹp mê hồn của chúng, như
cách những bài học ngấm vào đầu cậu học trò trong giấc nồng.
Ông quản lý khách sạn hứa sang năm sẽ dành cho tôi phòng tốt hơn,
nhưng giờ đây tôi đã gắn bó với căn phòng này của mình, nơi tôi không