Mười năm anh là một con sâu rượu, chẳng khác gì đồ súc sinh nhơ
nhuốc, mười năm lúc nào anh cũng say xỉn, chẳng khác gì đồ súc sinh nhơ
nhuốc, và trong vòng vài tiếng đồng hồ anh đã cai được rượu mà chẳng cần
nhọc công. Chẳng cần nhọc công ư? Đúng vậy đó, anh hoàn toàn không
khoe mẽ đâu. Sự đau khổ của anh đã là nhọc công của anh, những lời cầu
nguyện của anh đã là nhọc công của anh, còn tình yêu của anh đang là nhọc
công của anh.
Mới cách đây nửa năm, mà có khi chỉ mới cách đây một tuần cũng nên,
anh còn ngụp lặn bên dưới lớp băng trong một cái hồ giá buốt, nước hồ đặc
quánh vì băng tuyết, bên trên cái đầu buốt lạnh của anh là những tảng băng
bồng bềnh áp sát vào nhau. Lòng hồ tối om. Anh lạnh thấu xương, anh thất
vọng vì những tình tiết sáo mòn của câu chuyện về những ngày hấp hối của
anh, mọi thứ diễn ra giống hệt như anh đã đọc phải tới cả ngàn lần: Anh lim
dim đôi mắt lạnh cóng, bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đời phí hoài của
mình, và anh bắt đầu cuộc hồi tưởng bằng bóng đá, anh nhớ lại tất cả những
bàn thắng anh đã ghi được thời niên thiếu, bỗng anh nhìn thấy nữ cầu thủ
bóng đá Hunggari mặc áo màu vàng ngã vào khung thành sau cú va chạm
với anh trên sân vận động Start ở Wisla, và cô nàng cũng ngã vào tất cả các
khung thành dựng tạm trên bãi Blonia Krakowskie
, anh nhớ đến bàn
thắng bằng đánh đầu trên sân cỏ cạnh nhà dưỡng lão ở Markowe
Szczawiny, và anh nhớ tới bàn thắng anh ghi được tại phòng thể chất ở
Powiazki. Anh nhớ lại mọi giấc chiêm bao, mọi cơn ác mộng và mọi cơn
mê sảng về bóng đá của anh và trong giấc chiêm bao trước khi về nơi chín
suối anh đã tự động co chân phải, như thể anh muốn lần cuối cùng đá quả
bóng ma quỷ vào khung thành ma quỷ, thế nhưng bất thình lình gót chân
anh chạm vào đường biên giá buốt, anh bèn nhảy phốc lên, đúng vậy, anh
nhảy phốc lên. Nhưng anh xin nhắc lại, anh đã thất vọng với các tình tiết
của câu chuyện về những ngày hấp hối của anh, còn tình tiết của câu
chuyện thoát khỏi tử thần cũng chẳng hơn gì, nó tầm thường, chẳng có gì
hay ho.