Luôn luôn tỉnh
Thế là chứng nghiện rượu đã rời bỏ anh như da rắn tróc khỏi thân con rắn
lột vậy, những bóng ma hệ lụy cuối cùng biến hết, em đã ở bên anh, đã giữ
chặt tay anh, anh cảm thấy sức xuân tràn ngập trong người. Cách đây nửa
năm anh vẫn còn trù tính một kết cục khác, khi anh lặng lẽ nhủ lòng rằng,
anh sẽ viết bằng xong biên bản đen tối về chứng nghiện rượu của anh và
anh sẽ đặt dấu chấm hết trên trang giấy ướt đầm, đồng thời nhờ sự trợ giúp
của những giọt rượu nhỏ nhoi cuối cùng, anh sẽ về nơi chín suối. Anh đã
tính rồi, chỉ cần năm chai rượu nữa thôi là anh cán đích, nghĩa là uống hết
hai lít rưỡi rượu nữa là đến lúc anh trút hơi thở cuối cùng, anh đã chắc mẩm
đến như vậy cơ mà. Ngoài những tính toán cụ thể và chuẩn xác như nói
trên, anh vẫn còn một cơ hội và hy vọng nữa cho ngày tận số của mình:
không loại trừ khả năng, khả năng hoàn toàn khả thi, chỉ cần uống hết chai
rượu thứ ba cuối cùng là anh sang thế giới bên kia được rồi (Trong trường
hợp như vậy anh phải tính hai phương án thết tiệc sau lễ tang, khách dự là
những người chôn cất và dự lễ mai táng anh).
Còn bây giờ (Bây giờ hay khi nào? Bây giờ! Bây giờ, khi trong bộ áo đen
và quần xanh em đang chạy về phương anh), bây giờ tim anh đang không
ngủ yên, bây giờ con tim anh đang sục sôi như những con thác lớn nhất nhì
trên thế giới.
Cứ mỗi lần anh định viết câu chuyện về con người tự đứng dậy sau khi
gục ngã, là một lần, anh không tính xuể số lần, chẳng hiểu nguyên do tại
sao, anh tự đứng dậy được khi mình gục ngã, những khi như vậy, khi như
có một bàn tay hữu hình hoặc vô hình nào đó bất thình lình kéo anh lên từ
vực sâu, thì anh đều không kịp phản ứng. Anh không thể viết về tự giải
thoát như là một chuỗi các sự kiện có sức thuyết phục, anh không thể viết
một câu chuyện tuần tự lớp lang về cuộc hồi sinh của mình, anh chỉ có thể
viết những vần thơ xuất thần, cuộc hồi sinh của anh chẳng khác gì một sự
xuất thần, giống như thơ haiku