Tờ bạc năm mươi zlôty
Tại Trung tâm cai nghiện rượu đã nổ ra cuộc tranh luận về đạo văn. Về
phần tôi, khi lần đầu tiên tôi xuất hiện tại trung tâm này, tôi không hề nghĩ
là tôi đang bước vào cửa một trại sáng tác, rằng tôi đang nhập hội với giới
cầm bút, đám các nhà văn không ngưng nghỉ viết tự truyện về nghiện rượu.
Trong các cuốn vở dày sáu mươi trang giấy bình dân, được gọi là nhật ký
cảm xúc, họ gắng công ghi lại những xúc cảm thầm kín nhất của mình, bao
gồm những lời tự thú về rượu. Mỗi buổi ban mai và buổi sáng hàng ngày
các bệnh nhân cai nghiện rượu ngồi viết “tự truyện”, hoặc, trong khi chờ
nguồn cảm hứng, hàng giờ đồng hồ liền họ đi đi lại lại trên các dãy hành
lang của trung tâm, kẹp trong nách những tập bản thảo càng ngày càng dày
thêm theo thời gian nằm viện. Buổi chiều hàng ngày họ thực thi các cuộc
trò chuyện trị liệu với các nữ nhân viên trị liệu, với bác sĩ Granada hoặc bác
sĩ trị liệu Mojzesz alias Ja Alkohol, nghe các bài giảng và tham dự các cuộc
hội thảo, còn các buổi tối hàng ngày họ tham dự các cuộc giao lưu với tác
giả mà sau đó thường nổ ra các cuộc tranh luận nảy lửa. Trong một cuộc
tranh luận như vậy, một hội khá đông bệnh nhân đã tố cáo nữ bệnh nhân cai
nghiện rượu Marianna rằng, bài tự thú nghiện rượu của cô nàng mà họ vừa
mới được nghe rất giống với bài tự thú của nữ bệnh nhân cai nghiện Joanna
đọc cách đây một tuần. Tại vì hai bên tố cáo lẫn nhau để biện hộ cho mình,
cho nên không thể dễ dàng đi tới kết luận, có phải bài “Ảo ảnh đêm say”
của nữ bệnh nhân cai nghiện Marianna là bài chép trộm của nữ bệnh nhân
cai nghiện Joanna, hay là ngược lại. Tập thể những người cai nghiện rượu
đồng thanh nhất trí, yêu cầu tổ chức một cuộc họp vào ngày kia để đối
chiếu văn bản, mỗi bên sẽ đọc tác phẩm của mình, sau đó tập thể thảo luận,
trước khi biểu quyết để có phán quyết cuối cùng.
Tác phẩm của nữ bệnh nhân cai nghiện rượu Marianna có nội dung đại ý
thế này: “Đó là ngày 21 tháng 12 năm 1985. Tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm. Tôi
say bí tỉ, người đẫm mồ hôi và run toàn thân. Tôi không còn một xu dính