như vậy tôi lại uống, cho nên suốt đêm tôi cảm thấy hoàn toàn dễ chịu.
Sáng sớm, chồng tôi không hề để ý cái chai, cũng không nhận ra đêm qua
tôi đã ra cửa hàng, đã mua rượu và uống rượu, nhưng mà chồng tôi lại phát
hiện ra, mất tờ năm mươi zlôty trong ví, thế là anh quát mắng om xòm. Tại
vì tôi lại đang say xỉn, rất dữ tợn, nên tôi nổi cơn tam bành, tôi mặc quần
áo, mang theo một ít đồ đạc và cuộc lãng du khắp miền đất nước của tôi đã
bắt đầu như vậy, đó quả là chuỗi ngày nát rượu khủng khiếp của tôi.
Marianna, giọng nhát gừng, đọc tác phẩm của mình, thỉnh thoảng chùi
nước mắt giả đò, mà có khi thật cũng nên, cô nàng tìm mọi cách chứng
minh rằng, chính cô ta mới là người bị đạo văn, còn Joanna đã chép trộm
tác phẩm của cô nàng.
- Em rất bực mình, - sau chót cô nàng nói, - đời em đã bị đánh cắp. Lát
nữa em sẽ nghe đọc tác phẩm bị đánh cắp của em, chẳng biết em có chịu
đựng nổi hay không. Lúc này giọng cô nàng hoàn toàn bị nhát gừng, không
kiểm soát nổi và không chỉ nghi ngờ mà cô nàng còn òa khóc.
Thế nhưng đối thủ của cô nàng phản ứng cũng y hệt như vậy.
- Chính đời em đã bị đánh cắp, - Joanna nói, - lúc nãy khi kẻ vô liêm sỉ
nhất trần đời đọc bài văn về mảnh đời bị chiếm đoạt của em thì em cứ ngỡ,
em sẽ chết mất thôi. - Và Joanna đọc tác phẩm về lời tự thú nghiện rượu của
mình, giống hệt như Marianna, nhát gừng hệt nhau, bộ điệu lau nước mắt
giả, hoặc thật, hệt nhau. Hơn thế nữa, để thêm phần đối xứng phi lý, cả hai
cùng lau nước mắt bằng khăn ren phớt hồng.
Bài tự thú của Joanna viết đại loại thế này: “Đó là giữa tháng 11 năm
1997. Tôi tỉnh giấc lúc ba giờ đêm, trong tình trạng khủng khiếp. Tôi say
xỉn, điều không lạ, vì suốt cả ngày hôm trước tôi uống tràn cung mây.
Người tôi run cầm cập, mồ hôi ướt đầm. Tôi biết mình không còn đồng xu
dính túi. Hồi đó, tôi ở chung với chị và chồng của chị, tôi linh cảm, anh rể
tôi có tiền. Anh rể hầu như không uống rượu và lúc nào cũng có tiền trong
túi.