Thơ của Alberta
Thơ của Alberta đẹp, đẹp như mơ. Ánh sáng, cả bóng tối nữa, nắng trời,
dáng hình đứa trẻ, linh hồn bí hiểm và mờ ảo, tất cả mọi thứ đó ùa vào thơ
nàng, đi hết dòng nọ sang dòng kia. Nhà thơ không rời bỏ ngôi nhà cổ kính,
nàng cất cao giọng ngợi ca tất cả những đồ vật từng có trong ngôi nhà này.
Alberta đọc thơ về chiếc ấm sắt tây đặt trên bếp lò mà nước giếng đào từng
sôi sùng sục trong đó, nàng đọc thơ về nước thuở xa xưa, về chiếc bếp lò,
về ngọn nến đặt trên bàn đêm Giáng sinh, nàng đọc bài thơ tình hay về cậu
bé đầu đội mũ len, hàng ngày cắp sách đến trường, đi dưới cửa sổ nhà nàng.
Alberta đọc thơ đã lâu chưa, nói chung tôi không biết, có lẽ nàng mới đọc
hơn là đọc đã lâu, và cũng có lẽ chưa có khi nào nghe nàng đọc thơ mà tôi
lại thấy mình ngất ngây thật sự, lại thấy mình mơ mơ màng màng. Tóm lại,
nàng đứng giữa phòng như đứng giữa khấu trường và nàng đọc thơ, mọi cái
đã và đang mách rằng, như thế này nom buồn cười chết đi được, tuy nhiên,
như thế này chẳng những không buồn cười, mà như thế này yêu cầu con tim
phải rung động. Nghe thơ của nàng Alberta, người lúc này đang đứng như
pho tượng trên thảm nhà, tôi cảm thấy hình như mình đang nằm trên chín
tầng mây.
Sau đó nàng ngồi trên bờ mây mà lúc này là cái mép đệm đầy khích lệ,
nàng đặt bàn tay ấm áp của nàng lên bàn tay giá lạnh của tôi, và nàng hỏi
tôi câu hỏi mà tôi đã nghe hàng ngàn lần, nàng hỏi tôi câu hỏi mà hàng
ngàn, hàng triệu người đã hỏi tôi, nàng hỏi tôi câu hỏi mà người Âu, người
Á, người Mỹ, người Phi, người Úc và có lẽ cả người Eskimo đã hỏi tôi rồi,
nàng hỏi tôi câu hỏi mà có lẽ cho đến nay chỉ có Chúa Trời là chưa hỏi tôi
mà thôi.
- Tại sao anh lại uống rượu? - Alberta hỏi.
- Aberta này, - tôi xúc động trả lời, - anh mà quen em từ cách đây hai
mươi năm thì có lẽ anh đã không uống một giọt rượu nào.