- Có lẽ anh không uống rượu lúc anh say xỉn, không còn sức để uống
nữa, mặc dầu nói thật lòng, lúc nào anh cũng kiếm được sức để mà uống
tiếp, hoặc anh không uống rượu khi anh chìm trong giấc ngủ say bí tỉ, cho
dù, ai mà biết được, có khi lúc đó anh vẫn uống cũng nên. Chung cục, anh
uống rượu lúc anh ngủ và anh uống rượu khi anh thức.
- Thế thì anh nên cai rượu đi thôi. Các bác sĩ sẽ giúp anh, họ có thể giúp
anh tìm ra câu trả lời. Hoặc anh nên tìm gặp người am hiểu hơn.
- Anh đã gặp các bác sĩ rồi còn gì, đối với anh, bác sĩ Granada như một
người cha. Mười tám lần anh nằm điều trị tại Trung tâm cai nghiện rượu và
anh đã được nghe, vì sao các bạn nghiện của anh lại uống rượu. Tất cả bọn
họ uống rượu đều vì những lý do y hệt như anh, mặc dầu họ còn có thể có
những lý do khác nữa. Họ uống rượu vì bố họ quá ư nghiêm khắc, và họ
uống rượu vì mẹ họ quá ư hiền lành. Họ uống rượu vì tất cả mọi người
chung quanh họ đều uống rượu. Họ uống rượu vì họ xuất thân từ gia đình
nghiện rượu, và họ uống rượu vì họ xuất thân từ gia đình mà từ thế hệ này
sang thế hệ khác không một ai đụng môi vào rượu... Họ uống rượu vì người
Ba Lan trở thành Giáo hoàng, họ uống rượu vì một người đàn ông Ba Lan
được giải Nobel, và họ uống rượu vì một phụ nữ Ba Lan được giải Nobel.
Họ uống rượu chúc sức khỏe của những người bị quản thúc và họ uống
rượu để tưởng nhớ những người bị tàn sát. Họ uống rượu khi họ cô đơn, và
họ uống rượu khi có người nào đó xuất hiện bên cạnh họ. Họ uống rượu khi
Ba Lan thắng, họ uống rượu khi Ba Lan thua. Còn bác sĩ Granada, với sự
kiên nhẫn siêu nhiên, đã lắng nghe từng câu trả lời như vậy, ông lắc đầu ái
ngại, đoạn nói câu mà anh đã nói lúc đầu: Các người uống rượu vì các
người uống rượu.
- Tỉnh lại đi anh, tỉnh lại đi anh, - có lẽ Alberta nói chung chung như vậy
thôi, còn cụ thể, có thể trong giấc mộng triền miên mà tôi đã đắm chìm
trong đó từ nhiều năm nay, bây giờ tôi lại đang có thêm giấc mộng nho nhỏ
khác. Alberta vỗ nhẹ vào vai tôi. - Tỉnh lại đi anh.