- Đúng là như vậy đó, suốt ngày họ bàn tán, họ đã uống rượu như thế nào
và tại sao họ lại uống rượu, tuy nhiên thoát khỏi bệnh viện mới là đề tài bàn
luận số một. Họ là diễn giả của nhiều công trình tầm cỡ về nghệ thuật thoát
khỏi bệnh viện. Họ không ngớt bàn tán chuyện thoát khỏi bệnh viện. Suốt
ngày họ hỏi: Khi nào chúng mình thoát khỏi nơi này? Khi nào họ thả chúng
ta? Hôm nào mới có người được tha? Một tuần, hai tuần nữa chăng? Hay
ngày mai? Ngày mai thì chắc là không, vì ngày mai chủ nhật, mà chủ nhật
thì làm gì có chuyện xuất viện. Nhưng thứ hai thì chắc chắn. Thứ hai nhất
định chúng ta sẽ thoát khỏi chốn này.
Alberta nhìn tôi với sự xúc động của một người đàn bà đang ngắm nhìn
người đàn ông ngu ngốc hơn mình.
- Anh ơi, em đâu có nói về chuyện thoát khỏi bệnh viện, mà em nói về
chuyện thoát khỏi nghiện rượu cơ mà.
- Ala này, nghe anh nói đây: chỉ những kẻ ngây thơ mới nghĩ rằng, thoát
khỏi bệnh viện và thoát khỏi nghiện rượu là khác nhau. Những người thông
minh và từng trải thì họ biết: thoát khỏi bệnh viện và thoát khỏi nghiện rượu
là như nhau.
- Chắc đó là những người nghiện rượu thông minh và từng trải.
Nàng bắt tôi trả lời: không có những người thông minh hơn những người
nghiện rượu thông minh và không có những người từng trải hơn những
người nghiện rượu từng trải, đó có thể là câu cách ngôn điển hình về nghiện
rượu, còn tôi vừa cố tránh những câu cách ngôn như vậy. Bạn thoát khỏi
bệnh viện, nghĩa là bạn thoát khỏi bệnh hoạn để trở về với thế giới mà bản
thân nó còn bệnh hoạn bội phần. Vậy thì sao đây?
Căn phòng càng lúc càng mờ ảo, trời đã tối rồi, mà cũng có thể trời sắp
sáng, có thể đêm đã qua lâu rồi mà tôi cứ tưởng trời đang chạng vạng, tôi
không hề có khái niệm, bây giờ là mấy giờ, bây giờ là lúc nào trong ngày;
tôi sợ xấu hổ nên không dám hỏi. Tôi sực nhớ câu chuyện của Cá Nhân Lao