nói chuyện về những gì, trong ánh đèn, bộ váy áo màu vàng và đôi vai của
nàng cho cảm giác ánh trăng đang hắt vào đó.
- Em chẳng thấy có gì tinh tế và khó hiểu trong câu chuyện này cả, - nàng
nhắc lại, như thể nàng biết tôi cần nàng nhắc lại, - họ, những đồng đội khốn
khổ của anh, không nên bàn tán chuyện ra viện, không nên nóng lòng chờ
xuất viện, họ cần kiên trì trụ ở đó cho đến khi cai nghiện thành công.
- Ala này, - tôi trả lời như thể bác sĩ Granada đang nói, - Ala này, tính em
như tính trẻ con. Ừ thì họ không nên bàn tán chuyện ra viện, tại vì chung
cục họ không nên ra khỏi nơi này. Anh không có ẩn ý là Trung tâm cai
nghiện rượu phải là nơi chung thân, mặc dầu biết rằng, chung cục đời là
chung thân. Anh muốn nói thế này thôi, đối với bệnh nhân cai nghiện rượu,
Trung tâm cai nghiện rượu là đất lành. Ala này, anh nói riêng với em thế
này nhé, lắm lúc anh có cảm giác: anh có thể sống ở đó suốt đời. Các đồng
đội của anh không ngừng viết truyện chiến đấu, họ liên tục viết về những
cuộc phiêu lưu trốn viện, lớn có, nhỏ có, nhưng luôn luôn ly kỳ, hấp dẫn, họ
ăn uống đều đặn, tạm đủ chất, nhưng việc không đài, không tivi, không chơi
bài đã dẫn đến những hoạt động bí mật xem ra có vẻ trẻ con nhưng có động
cơ hẳn hoi, nói chung ở trung tâm này buồn chết đi được, suốt này nghĩ
ngợi liên miên, ngồi co ro một chỗ, tóm lại, không khí ở đó là thứ không
khí lý tưởng cho các nhà trí thức...
- Lạy Chúa tôi, anh ốm nặng mất rồi, anh ơi, vì anh nói lảm nhảm toàn
những chuyện khủng khiếp lắm anh ơi, anh đang trong cơn mê sảng triền
miên hay sao? Có đúng là, khi anh nhìn thấy em dưới máy rút tiền tự động,
nếu quả thực anh nhìn thấy em ở đó, và nếu đích thực hôm ấy em vãng lai ở
đó, thì có đúng là lúc đó anh đã chạy theo sau em hay không, có phải như
vậy hay chỉ là ảo giác mà thôi?
- Còn bây giờ, - tôi hỏi, giọng tôi lại run run và thiếu tự tin, như thể rượu
Becherovka tăng lực vẫn chưa ngấm vào huyết quản của tôi, - còn bây giờ
em đang ở đây rồi đấy thây, phải không nào? Em đang ngồi bên anh rồi đó,
đúng không nào?