- Vâng, bây giờ em đang ở đây, đang ngồi đây và đang trò chuyện với
anh.
- Ala ơi, anh yêu em, - tôi nói, - anh yêu em nhất trần đời.
- Anh yêu ơi, anh có biết không? - Ala vuốt râu tôi, thậm chí nàng còn
vuốt ve đôi má rậm râu say của tôi, - anh có biết không, người yêu nhất đời
của em ơi, em biết, anh đang say xỉn, em biết anh đang hoang tưởng, em
biết đầu anh rối tinh rối mù, mặc dầu vậy, hoàn toàn do tò mò, em hỏi thật
anh: anh đã nói như vậy với bao nhiêu người đàn bà rồi hả anh? Bao nhiêu
lần, đồ quỷ tha ma bắt, anh đã nói đi nói lại câu nói nổi tiếng của mình: anh
yêu em nhất trần đời?
- Anh chỉ nói với mình em thôi, nghĩa là nói thực lòng và mạnh mẽ như
vậy thì chỉ với em thôi. Cũng có thể có trường hợp anh nói na ná như vậy,
hoặc thậm chí có khi anh nói y hệt như vậy, nhưng đó chỉ là câu nói văn hoa
kiểu mặt trơ trán bóng mà thôi. Giống như mỗi con đực khát dục, anh chỉ
giả vờ yêu họ mà thôi.
- Họ có tin anh không? Ai là người dám tin anh? Họ là những ai vậy? Họ
là những cô gái nhẹ dạ cả tin đến như vậy ư? Phải chăng anh toàn gặp phải
những cô gái đĩ thỏa?
- Anh phải nói thật lòng hay sao?
- Vâng, nói thật lòng.
- Nhưng em hãy chú ý, anh mà nói thật lòng có khi em sẽ giận anh...
Thậm chí có thể em sẽ cảm thấy sợ thể xác anh, - tôi nói đùa.
- Em có cảm giác, lúc này em không thấy mình mê thích tấm thân run
như cầy sấy của anh. Nhưng em lại lấy làm thích thú, khi nom anh như thể
thơ em đã làm cho anh trở nên đáng yêu, tuy nhiên, kiểu gì thì em cũng
chẳng dám tin, đó có phải là sự hòa âm bợm rượu hay không?
Tôi lại hỏi: - Anh phải nói thật lòng hay sao?
- Vâng, nói thật lòng.