Có lẽ, nên bắt đầu bằng việc “chê” một cái gì đó ở Đại Công Quốc này
trước chăng? Đó là lần đầu tiên Jean Paul lái xe đưa tôi và Quỳnh Nga tới
Luxembourg. Xuất phát từ Cologne, đi qua Bỉ và dừng lại ở Luxembourg.
Việc đầu tiên chúng tôi làm là đi ăn vì bụng đã sôi sùng sục. Nhìn thấy một
nhà hàng châu Á, chúng tôi bước vào. Tôi thề tôi không phải là người nấu
ăn ngon nhưng tôi cũng chưa bao giờ ăn món phở nào dở như ở đây, không
có rau, chỉ có một cọng hành và ba miếng thịt lõm bõm, nước phở chắc
chắn là nước luộc thịt gì đó. Nga ngửi xong liền đẩy sang trước mặt tôi và
bảo: “Chị ăn đi, em không ăn đâu”, tôi nuốt mãi cũng chỉ được vài ba
miếng rồi bỏ đó, anh bạn Jean Paul gọi món thịt vịt thì chủ nhà hàng mang
ra món tôm. Nhìn thấy hai đứa chúng tôi không ăn, Jean Paul bảo: “Đưa
đây anh thử, có khi bọn em được ăn ngon quá rồi nên giờ chê”. Jean Paul đã
về Việt Nam mấy lần và còn là dân ăn phở sành điệu hơn tôi nữa ấy chứ nên
khi Nga đẩy bát phở sang, anh chàng vội vàng đẩy ra và bảo “mùi gì mà
ghê thế” làm tôi đang đói và tức cũng phải cười ngặt ngẽo. Ông bà chủ nhà
người miền Nam thấy chúng tôi bỏ mứa thì hỏi tại sao, nhưng tôi không đủ
can đảm nói ra sự thật. Khi rời khỏi nhà hàng tôi thề là sẽ không bao giờ ăn
đồ Châu Á ngoài tiệm nữa, sau đó tiến thẳng đến McDonalds ăn lót dạ.
Luxembourg nhỏ bé
Luxembourg là một đất nước nhỏ nhưng giàu có với thu nhập đầu người
luôn ở mức cao nhất thế giới. Diện tích chỉ vẻn vẹn 2.568km
2
, từ Bắc tới
Nam chừng 80km, từ Đông sang Tây chừng 50km nhưng đất nước này lại
có rất nhiều cơ quan nước ngoài đặt trụ sở và sử dụng cả hai thứ tiếng Đức
và Pháp.
Chúng tôi tới Luxembourg vào một ngày đẹp trời và quyết định đi dạo
quanh thành phố bằng cách… đi bộ. Bởi lẽ Luxembourg nhỏ bé nên đi bộ là
cách tốt nhất để chúng tôi có thể khám phá thành phố.