Do đã đi và được ngắm khá nhiều công trình nổi tiếng ở Châu Âu rồi nên
khi tới Luxembourg, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi ở ngay giữa trung tâm
Luxembourg mà lúc nào cũng phải leo lên leo xuống chẳng khác gì… leo
núi. Sau một ngày đi bộ rã rời, tôi mới phát hiện ra rằng thành phố này tuy
nhỏ nhưng lại được chia ra tới 24 quận, trong đó có những khu vực mà
khách du lịch thường xuyên lui tới là khu phố cổ Ville Haute
(phố cao)
,
Ville Basse
(phố thấp)
và khu phố Kirchberg. Tôi cũng bất ngờ không kém
khi kiến trúc ở đây không có gì đặc sắc, từ văn phòng thủ tướng cho đến trụ
sở của bộ Ngoại giao đều trang trí một cách rất bình thường. Tôi không
nhận ra được sự giàu sang ở đất nước này hay bởi Luxembourg quá khiêm
tốn? Bởi theo thống kê thì Luxembourg là trung tâm kinh tế của Châu Âu
và luôn nằm trong danh sách những đất nước giàu nhất thế giới với tổng thu
nhập bình quân đầu người là 80.000 USD mỗi năm.
Cầu đá Đại công tước Adolphe
Luxembourg dường như cố tình “giấu” vẻ đẹp của mình để khách du lịch
tự kiếm tìm và phám phá. Khi đứng ở Quảng trường Guillaume nhìn xuống
phía dưới, người ta có thể nhìn thấy thung lũng Petusse xanh ngắt với cây,
hoa và cỏ, xen kẽ đâu đó là những giọt nắng mùa hạ lấp lánh. Bắc ngang
qua thung lũng là cây cầu đá Adolphe khổng lồ với cấu trúc vòm khá đẹp.
Cây cầu này nằm giữa trung tâm Luxembourg, là Di sản văn hóa thế giới và
từ lâu đã trở thành niềm kiêu hãnh của người dân Luxembourg. Cầu
Adolphe được xây dựng từ năm 1900 đến năm 1903, cao 84m do kiến trúc
sư Séjourné
(người Pháp)
và Paul Rodange
(người Luxembourg)
thiết kế.
Từ trên cây cầu này, người ta có thể thấy một bức tranh thiên nhiên tuyệt
đẹp, tôi tưởng tượng ra mùa thu ở đây phải đẹp và lãng mạn lắm khi những
chiếc lá xanh, vàng, đỏ hòa quyện vào nhau. Chúng tôi đi xuống phía dưới
thung lũng và cảm nhận được sự yên bình toát ra từ thành phố này, cuộc
sống thật mộc mạc và dịu dàng, khác xa bầu không khí ồn ào của khách du
lịch ở bên trên.