Dù đã quen với hệ thống kênh rạch ở Hà Lan nhưng khi tới Venice, tôi
vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Nếu như ở Amsterdam là xe đạp, Paris là tàu
điện ngầm và Việt Nam là… xe máy thì ở Venice, thuyền là phương tiện
giao thông không thể thiếu hay nói chính xác hơn, thuyền
(hay còn gọi là xe
buýt nước)
là phương tiện duy nhất để khám phá Venice cho những ai
không muốn… đi bộ. Ở Venice, để thuận tiện cho việc đi lại, bạn nên mua
một chiếc vé đi thuyền tùy theo thời gian ở lại, tôi chỉ ở Venice có ba ngày
nên mua vé 24h để sử dụng, thời gian còn lại tôi muốn dạo bộ trong những
con hẻm nhỏ để ngắm một Venice khác.
Sau khi nhận phòng khách sạn và cất đồ đạc xong, chúng tôi xuống phố
và ăn trưa ở một quán ăn người Ý, ông chủ quán nhiệt tình chào đón và
ngồi tán dóc cùng chúng tôi, hỏi han và dặn dò chúng tôi đủ mọi thứ trong
những ngày ngắn ngủi ở Venice. Nào là nếu có thời gian thì hãy đi thuyền
tới đảo Lido và nếu muốn ngắm Venice từ trên cao thì phải tới Quảng
trường St. Marco từ sáng sớm vì lúc đó còn ít người và sẽ tiết kiệm được
thời gian đứng xếp hàng. Người chủ cửa hàng thân thiện ấy đã cho chúng
tôi cảm giác dễ chịu đầu tiên trong những ngày ở Venice để rồi sau này khi
đã về lại Đức, thi thoảng chúng tôi vẫn còn nhắc đến ông với một tình cảm
trìu mến.
Dạo phố ở Venice
Thoảng trong những cơn gió mặn mòi của biển, chúng tôi tản bộ trên
những con đường nhỏ ở Venice, lang thang ngắm nhìn kiến trúc thành phố,
những công trình La Mã với cột và vòm. Những ngôi nhà với giàn hoa rực
rỡ, những cửa hiệu bán mặt nạ và thủy tinh Murano nối đuôi nhau, những
quán cà phê thơm lừng và xen lẫn đâu đó là mùi Pizza và Pasta khiến người
ta không thể dừng lại. Venice từ lâu đã nổi tiếng với những chiếc mặt nạ đủ
mọi kiểu dáng khiến người ta luôn có cảm giác rằng tất cả những gương
mặt đó đang hướng về bạn và bạn chính là “điểm ngắm” của cả thành phố.