Tôi nhớ ai đó đã nói rằng: “Đeo mặt nạ là một trong những cách Venice
khiến mọi đẳng cấp xã hội biến mất, mọi con người đều như nhau đằng sau
khuôn mặt bị che giấu.” Venice thực sự đã cho tôi cảm giác ấy trong những
ngày ngắn ngủi ở đây.
Một cửa hàng lưu niệm ở Venice
Tôi ấn tượng với những ngôi nhà tróc lở nằm sát kênh mà cứ tưởng
tượng ra rằng những người sống ở đây, khi mở cửa ra, thay vì thấy đường
phố như ở châu Âu thì họ sẽ thấy… nước. Những căn nhà ở dưới tầng một
đã không còn ai ở vì nước đã dâng lên, họ chuyển lên tầng hai, tầng ba và
cứ như thế cho đến một ngày Venice chìm hẳn vào lòng biển. Ở Venice, tôi
chỉ thấy những ngôi nhà cũ, phải chăng vì những người sống ở đây cho rằng
một ngày nào đó Venice sẽ bị chìm nên không cần đầu tư quá nhiều vào
những ngôi nhà sang trọng như ở Pari, London hay Copenhagen? Không
những thế, Venice còn đặc biệt vì ở thành phố này, dù có cầm bản đồ thành
phố trên tay, tôi tin chắc mình vẫn có thể bị lạc ở bất cứ nơi nào, đơn giản vì