một nơi nào khác trên thế giới này. St. Marco lung linh huyền ảo giữa màn
đêm, giờ đã là tháng Mười nên trời cũng bắt đầu se lạnh, ngoài chúng tôi ra
hầu như chỉ còn lại những cặp tình nhân đi dạo. Mùi thơm của Pizza, Pasta
và hải sản tỏa ra trên khắp các con phố như muốn níu chân chúng tôi. Hai
cô con gái của chị bạn chỉ thích chui vào những cửa hàng lưu niệm để mua
quà, tôi tranh thủ thời gian đó đi dạo và ngắm sự bình yên của Venice trong
màn đêm. Vì tôi biết, ngày mai khi bình minh bắt đầu lên, quảng trường này
sẽ lại ngập tràn du khách, bởi thế nên đây là cơ hội tốt nhất để tôi được thả
lỏng mình với Venice. Băng qua những cây cầu nhỏ, tôi bắt gặp những
chiếc gondola với tiếng nhạc vang lên, khi thì chở một cặp tình nhân lãng
mạn nào đó, khi thì là một đại gia đình với tiếng cười trẻ thơ, khi thì là một
nhóm khách du lịch. Đi gondola khá đắt nhưng lãng mạn vì chỉ có những
con thuyền mũi cong này mới có thể “chui” vào được những con kênh nhỏ
ở Venice mà những chiếc xe buýt nước không thể vào tới được. Lướt qua
tôi là hình ảnh một đôi bạn trẻ đang cùng nhau uống rượu vang đỏ trên
gondola, họ nắm chặt tay nhau và cùng nhìn về một hướng. Bản nhạc từ
người chèo thuyền vang lên, giây phút đó tôi không khỏi chạnh lòng nhưng
tôi đã mỉm cười và vui cùng niềm vui của họ. Bởi tôi biết rằng khi biết vui
cùng niềm vui của người khác, nghĩa là tôi cũng có niềm vui của riêng
mình.