ở đây có quá nhiều ngõ ngách chằng chịt san sát nhau. Tôi tin là kể cả dân
Venice chính hiệu cũng có thể bị lạc nếu trong các con hẻm nhỏ này không
có dấu mũi tên hướng về St. Marco.
Grande Canal và cây cầu Rialto
Venice còn được gọi bằng cái tên trìu mến khác là thành phố của những
cây cầu bởi có đến hơn 400 cây cầu lớn nhỏ bắc qua con kênh chính Grande
Canal. Tôi không có đủ thời gian để đi hết những cây cầu ấy, để đếm xem
con số đó có thật hay không hay chỉ là một con số mà người dân Venice
nghĩ ra, nhưng mỗi cây cầu tôi đi qua đều mang một vẻ đẹp khác nhau,
không một cây cầu nào giống cây cầu nào. Và tất nhiên, tôi không quên
dừng lại ở cây cầu Rialto huyền thoại. Đây là cây cầu lâu đời nhất ở Venice,
đứng trên cây cầu này người ta có một góc nhìn tuyệt đẹp xuống kênh
Grande Canal. Hai bên bờ là những quán cà phê, những cửa hàng kem ngon
tuyệt, những ban công đầy hoa và những bức tường gạch nung đỏ. Grande
Canal là con kênh hình chữ S với chiều dài chưa đầy 4km, nhưng đi dọc
con kênh này sẽ thấy rất nhiều nhà thờ. Những kiệt tác đẹp nhất của Venice
dường như đều được trưng bày ở dọc hai bên bờ kênh. Phút giây đứng trên
cây cầu này và ngắm thành phố vào đêm, những chiếc thuyền nhỏ tránh
nhau, những chiếc gondola xen lẫn những chiếc taxi nước, đã cho tôi hiểu
rằng mình đang có những phút giây rất thật, không phải ở trong phim, cũng
không phải trong những tấm thiệp bạn bè từng gửi, dường như tôi cũng
đang trôi bồng bềnh cùng thành phố.
Gondola và những khúc nhạc đêm
Sau một buổi chiều đi loanh quanh, khi trời bắt đầu tối, chúng tôi quyết
định ngắm thành phố bằng xe buýt nước vào đêm và tới Quảng trường
St.Marco. Tôi để tất cả những cảm xúc của mình trôi theo dòng nước, thả
tất cả những ưu tư và phiền muộn vào trong đó và thưởng thức một khoảnh
khắc rất riêng ở Venice mà tôi biết rằng sẽ không bao giờ có thể tìm thấy ở