khẽ. Mùa thu cho tôi những cung bậc yêu thương, nhung nhớ, dỗi hờn. Mùa
thu cho tôi được cười, được khóc trên những xác lá vàng bay. Tôi thích
được thả hồn mình trên đại lộ Champs-Élyseés với những hàng cây đang
thay lá, được ngồi trong những quán cà phê nhâm nhi và ngắm nhìn dòng
người qua lại hay đi vào các khu vườn nổi tiếng Luxembourg và Tuileries
với những chiếc lá đã nhuốm màu vàng và những vòi phun nước đẹp tạo
nên một mùa thu Paris vô cùng nên thơ.
Một lần đặt chân tới Bonn - một thành phố cổ xinh đẹp của nước Đức,
tôi dạo bước trên con đường ngập tràn lá và hoa. Anh bạn người Bỉ theo sau
vừa tranh thủ chụp hình, vừa than thở: “Lạc vào thế giới của em rồi, biết
đến ngày nào mới ra khỏi đây?” Tôi mặc kệ và cứ thế tung tăng. Kia là
nắng, là hoa, là cỏ mềm êm ả. Tôi tản bộ trên những con đường được lát
bằng những viên gạch cổ, ngắm nhìn những ngôi nhà nhỏ bé núp mình trên
những con phố lớn. Tôi tự hỏi có phải những ngôi nhà ấy cũng đang trốn
tránh những ồn ào của phố thị như tôi lúc này hay không?
Thời tiết vào thu thật dễ chịu. Se se lạnh một chút vào ban mai, ấm áp
vào ban trưa và mát mẻ vào ráng chiều. Mặc cho lá đổi màu, khoác lên
mình những chiếc áo mới, hoa vẫn thi nhau nở. Vẫn còn những bông tulip
rực rỡ sắc màu, vẫn là cúc vàng, là hồng đỏ xen lẫn vào nhau. Mùa thu châu
Âu đẹp đến lạ kì. Và bao giờ cũng vậy, cứ mỗi độ thu về, tôi thường thấy
mình sống chậm hơn, nhẹ nhàng hơn và cũng trầm tư hơn một chút. Thời
gian có thể trôi đi và vạn vật có thể đổi thay, nhưng chắc chắn tình yêu mùa
thu trong tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi vì mùa thu, dưới những ánh
nắng vàng ấm áp, đi trên những con đường ngập tràn xác lá, tôi chưa bao
giờ nghĩ rằng mình đang sống ở thế kỉ XXI với những lo toan đời thường,
mà dường như tôi đang được sống trong câu chuyện cổ tích của ngày xưa.
Thật dễ chịu khi một sớm mai thức dậy giữa mùa thu, được thấy bầu trời
trong vắt, thấy nắng cười nắng tỏa khắp muôn nơi và được ngắm nhìn thỏa
thuê một không gian với đủ những gam màu kì ảo.