ngon và được sống với những cảm xúc không bao giờ cũ. Vậy nên, chẳng
có điều gì có thể khiến tôi cảm thấy chán nản cả, mà nếu thế thì có lẽ tôi đã
khép lại chặng hành trình của mình từ lâu trước khi để người khác phát hiện
ra điều đó.
Nhiều người cứ nghĩ đi du lịch phải có ít nhất một người bạn đồng hành
đi cùng mới vui, nhưng tôi thì nghĩ cái khái niệm “vui” hay “không vui”
còn tùy thuộc rất nhiều vào suy nghĩ và cách nhìn nhận vấn đề của mỗi
người. Tất nhiên, nếu được lựa chọn thì tôi biết, chẳng ai muốn đi một mình
cả. Nhưng nếu nhìn vào mặt tích cực của nó, ta sẽ thấy: Đôi khi đi một
mình cũng mang lại cho chúng ta một điều gì đó mà có thể khi đi cùng một
nhóm bạn, ta sẽ không bao giờ dành thời gian cho nó. Như tôi vẫn thường
thích ngồi trong quán cafe ở một thành phố xa lạ nào đó, ngắm nhìn những
dòng người lướt ngang qua với những gương mặt khác nhau, với những
buồn vui lẫn lộn. Tôi ngắm nhìn trời đất với muôn vàn ý nghĩ, tôi sẵn sàng
mỉm cười với những người mà tôi không hề quen biết khi họ lướt ngang
qua. Tất cả những điều ấy, tôi nghĩ mình sẽ không có thời gian để làm khi đi
cùng cả nhóm bạn.
Tôi có một cô bạn học ngồi cạnh tôi suốt mấy năm trung học ở Đức, sau
khi tốt nghiệp phổ thông, thay vì đăng kí vào một trường Đại học hay xin
vào một công ty nào đó để vừa học vừa làm như bạn bè cùng lớp thì cô
quyết định sang tận Israel một năm để làm công tác tình nguyện.
Quyết định đó khiến nhiều người trong lớp ngỡ ngàng và không hiểu tại
sao cô lại “sang tận xứ ấy” bởi với họ, Israel là một đất nước rất xa vời. Khi
trở lại Đức, cô nhận ra mình vẫn chưa muốn dừng chân ở lại và sau khi gom
góp được một số tiền đủ để trả tiền vé máy bay, cô lên đường sang New
Zealand. Ở đó cô làm những công việc khác nhau để trang trải cho cuộc
sống và dành thời gian đi du lịch bụi. Từ New Zealand cô sang Úc rồi từ Úc
sang Singapore và cứ thế cô đi dọc theo những nước Đông Nam Á, từ
Indonesia, Malaysia đến Việt Nam, Lào và cuối cùng dừng lại ở Thái Lan