trước khi bay trở lại Đức. Chín tháng cho một chặng hành trình đầy thú vị
với biết bao trải nghiệm quí báu mà tôi tin, kể cả trong những năm tháng
ngồi trên ghế giảng đường cô cũng sẽ không bao giờ học được điều đó.
Giáng sinh vừa rồi chúng tôi gặp lại nhau ở trường cũ, tôi có hỏi cô ấy
rằng cho đến bây giờ tôi vẫn không ngừng thắc mắc trước quyết định táo
bạo đến mạo hiểm của cô ấy ngày đó, cô ấy cười và nói với tôi rằng: “Bản
thân tớ thật ra lúc đó cũng không biết là mình nên hay không nên đâu, có
thể nói đó là một sự mạo hiểm có phần táo bạo. Tớ cũng trải qua nhiều
khoảng khắc hoang mang và sợ hãi những ngày không còn một đồng xu
dính túi, nhưng cậu thấy đó, tớ vẫn trở về bình an và tớ nhận ra được một
điều rằng tớ đã có những ngày thật hạnh phúc”. Tôi nhận ra sự mãn nguyện
trong từng lời nói của bạn tôi và tôi hiểu, những kỉ niệm đẹp đẽ và thân
thương về những ngày tháng ấy sẽ là món quà vô giá trong kho tàng trải
nghiệm sống của bạn hôm nay. Thế nên, tôi luôn ngưỡng mộ những con
người đang dấn thân mình vào những chuyến đi cuộc đời.
Có thể trong chuyến hành trình ấy, họ cũng như tôi, sẽ mất một chút thời
gian, một chút sức khỏe, một chút tiền và vài thứ khác nữa, nhưng đổi lại họ
sẽ có những điều mà dù ai đó có sở hữu cả trăm triệu đô cũng khó có thể
mua được.
Tôi nhớ mình đã đọc được ở đâu đó có một câu nói đại ý rằng: “Cứ đi đi
rồi sẽ đến, khi đến rồi sẽ biết, nếu không đi, nơi đó mãi mãi là điều bí mật.”
Tôi cũng đang trên con đường chinh phục cái đẹp và khám phá những điều
bí mật ấy bằng những chuyến đi của mình. Đi và trở về, để thấy thế giới
thật tươi đẹp, để thấy rằng mình là một người thật may mắn vì được rong
ruổi những nẻo đường ngược xuôi, được khám phá những miền đất mới lạ
hay chỉ đơn giản là được cầm chiếc máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp
rồi sau đó ghé vào một quán cafe nào đó, vừa nhâm nhi ly cappuccino nóng
hổi, vừa viết Nhật kí du lịch. Thế nên trong túi xách tay của tôi bao giờ
cũng có một cuốn sổ nhỏ để tôi lưu giữ những cảm xúc nhất thời ngay lúc